
Nó kéo dài gần 2 năm, liên quan đến những nhân vật quyền lực ở Nga, những cuộc gọi kỳ bí và các cuộc gặp bí mật với Arsene Wenger. Dennis Lachter, người đại diện của Arshavin thời điểm đó, gọi đây là "một bộ phim thật sự", còn những người chứng kiến đều tin câu chuyện có thể được đưa thẳng lên màn ảnh mà chẳng cần thêm thắt gì.
Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2007, khi Lachter đang công tác tại Ghana và nhận được một cuộc gọi lạ từ Nga: "Chúng tôi muốn nói chuyện về Arshavin". Lachter chưa từng đại diện cho cầu thủ này, song những cuộc gọi tiếp theo đến từ một nhân vật "cỡ bự" gắn liền với Zenit và có quan hệ quyền lực tại Nga khiến ông phải chú ý. Arshavin lúc ấy đã chán ngấy bóng đá trong nước, muốn ra nước ngoài nhưng người đại diện cũ liên tục báo rằng "không có đội nào hỏi".
Sau nhiều cuộc trao đổi bí mật, cuối cùng Arshavin cũng đích thân gọi cho Lachter để nhờ giúp anh rời Nga. Nhưng việc đưa một cầu thủ thuộc CLB yêu thích của lãnh đạo cấp cao, lại được chống lưng bởi Gazprom, ra khỏi đất nước là nhiệm vụ gần như bất khả thi.
Lachter thậm chí từng bị mời đến trụ sở của Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB), bị tịch thu điện thoại, thắt lưng và giày, rồi bị cảnh báo họ "biết mẹ ông sống ở đâu" để gây áp lực. Lachter rời tòa nhà với một quyết tâm duy nhất: "Dù có chết tôi cũng phải đưa Arshavin ra nước ngoài".
Mùa xuân 2008, trong trận Marseille - Zenit, Lachter gặp Wenger, người ngay lập tức ấn tượng với Arshavin. Tuy nhiên, sau khi cầu thủ này tỏa sáng rực rỡ tại EURO 2008, Wenger bi quan vì Arsenal phải trả nợ xây sân Emirates và không thể chạy đua tiền bạc với Barca hay các đại gia khác. Đúng như ông dự đoán, Barca gửi đề nghị 25 triệu euro và nhận lại câu trả lời chua chat từ Zenit: "Chúng tôi sẽ bán Messi cho các anh với 30 triệu".

Tottenham sau đó vào cuộc, nhưng Zenit liên tục phá ngang, từ chối gặp gỡ rồi thổi giá ngất ngưởng, khiến mọi nỗ lực đổ bể. Arshavin tuyệt vọng đến mức ngồi bệt xuống sàn khách sạn ở Monte Carlo "như một xác ướp", còn Lachter quyết định tung thông tin ra báo chí Anh để gây sức ép, khiến Nga tức giận điên cuồng.
Giữa lúc hỗn loạn, câu chuyện bỗng rẽ sang một hướng chẳng ai tưởng tượng nổi: Lachter vô tình phát hiện ra mình có họ hàng xa đang sống tại Anh, và họ cũng là những người yêu bóng đá, có kết nối với các môi giới giàu kinh nghiệm. Sự tình cờ ấy giúp ông tiếp cận sâu hơn với Arsenal qua các đại diện Phil và Jon Smith, mở ra cơ hội mới cho thương vụ.
Tháng 12/2008, cuộc gặp bí mật giữa Wenger và Arshavin được tổ chức tại sân Emirates. Để tránh bị phát hiện, Arshavin phải nằm trong cốp xe, đội mũ che mặt, đổi xe giữa đường trước khi lẻn vào trong lúc CLB đang tổ chức tiệc Giáng sinh. Cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người đủ để Wenger hoàn toàn bị thuyết phục.
Nhưng sang tháng 1/2009, mọi thứ lại bế tắc. Zenit đòi 20 triệu euro, Arsenal chỉ trả 12 triệu. Lachter, Arshavin và các cộng sự quyết định "đánh liều", đó là bay đến châu Âu trước hạn chót của kỳ chuyển nhượng. Truyền thông tưởng Arshavin đang đến London, nhưng thực tế anh ở… Paris, chờ lệnh.
Khi một cơn bão tuyết lớn chuẩn bị ập đến, họ liều mình bay sang Anh trên chuyến cuối cùng trước khi sân bay ngừng hoạt động. Họ đáp xuống Heathrow không ai hay biết, trú tạm ở khách sạn nhỏ gần sân tập Arsenal, và Arshavin vô tình bị bắt gặp khi bước ra ngoài gọi điện cho vợ, khiến cả nước Anh bùng nổ tin tức.

Arsenal lúc này bị dồn vào chân tường. Nếu không ký, họ sẽ trở thành trò cười vì để rơi mục tiêu ngay trước mắt. Giám đốc điều hành Ivan Gazidis phải nhảy vào trực tiếp. Song vẫn còn hai trở ngại cuối cùng: Zenit đòi trả lại khoản phí ký hợp đồng cũ khoảng 2 triệu euro, và lương của Arshavin chưa được thống nhất. Khi thương lượng căng thẳng đến mức "Arshavin đập tay vào tường như người phát điên", thì tỷ phú Alisher Usmanov - cổ đông lúc đó của Arsenal - gọi cho Lachter, xác nhận sẵn sàng dùng ảnh hưởng với Gazprom để tháo nút thắt.
Cuối cùng, Arshavin đồng ý bỏ khoản tiền thưởng Zenit còn nợ anh, còn Arsenal chi thêm để bù phần đòi hỏi của Zenit, và một thỏa thuận 15 triệu euro được chấp nhận đúng phút cuối. Hợp đồng được cấp phép khi trời đã sáng rõ, và Ken Friar gọi báo tin lúc 7 giờ sáng hôm sau.
Arshavin bước ra sân Emirates với câu nói nổi tiếng: "Tôi là một Gooner", và ký tặng áo cho những người đã giúp mình, trước khi trêu đùa Phil Smith bằng dòng chữ: "Chiếc Maserati của tôi đâu?".
Dù Arshavin có thời gian thi đấu không hoàn toàn trọn vẹn tại Arsenal, câu chuyện đưa anh đến bắc London vẫn là một trong những thương vụ ly kỳ nhất lịch sử bóng đá. Quan hệ của Arshavin với Lachter sau đó rạn nứt, nhưng với Joe Lachter - người anh họ xa vô tình xuất hiện giữa thương vụ lịch sử - thì vẫn duy trì thân thiết tới tận hôm nay.
Một thương vụ với đủ yếu tố của một bộ phim: quyền lực, âm mưu, những cuộc chạy đua phút cuối và cái kết chỉ vừa đủ có hậu để người ta luôn muốn nghe lại nó một lần nữa. Và như Dennis Lachter nói: "Đây là một bộ phim, một bộ phim chết tiệt, chỉ là chưa ai quay mà thôi".

























