
Diaby bước xuống ga tàu điện ngầm Paris với dáng vẻ của một người đàn ông bình thường. Không vệ sĩ, không hào quang kiểu ngôi sao bóng đá, không ai chú ý quá nhiều đến anh. Và Diaby thích điều đó.
"Tôi biết chúng ta đang sống trong một thế giới thích phô bày, nhưng thật lòng mà nói, điều đó không khiến tôi hứng thú. Tôi thích được yên bình đi mua bánh mì mỗi sáng", Diaby tâm sự.
Nhiều năm sau khi giải nghệ, cựu tiền vệ Arsenal vẫn giữ sự kín đáo gần như tuyệt đối. Nhưng trong lần hiếm hoi trở lại Aubervilliers, Diaby đã mở lòng về tuổi thơ, bóng đá, chấn thương và cách anh học cách chấp nhận số phận.
Mọi thứ bắt đầu từ những sân bóng nhỏ của khu Pont Blanc. Diaby nhớ rõ những ngày chỉ biết đến trường học và bóng đá. Từ cửa sổ căn hộ tầng 11, mẹ anh thường hét xuống gọi con trai về nhà khi anh còn mải đá bóng ngoài sân.
"Lúc còn nhỏ, sân bóng khu phố chính là Emirates hay Bernabeu của tôi", Diaby nói.
Bóng đá với Diaby ban đầu không hẳn là giấc mơ Premier League. Anh mê NBA, thần tượng Kobe Bryant và nhớ rất rõ Olympic Barcelona 1992 hơn cả World Cup 1994. Nhưng trong một gia đình yêu bóng đá, định mệnh cuối cùng vẫn kéo anh về với trái bóng tròn.
George Weah là thần tượng đầu tiên của Diaby, không chỉ vì tài năng sân cỏ mà còn bởi những gì huyền thoại Liberia làm cho cộng đồng. Sau đó là Zidane, Rivaldo và Patrick Vieira, người mà Diaby quan sát rất nhiều thời còn ở Clairefontaine.

Từ Auxerre, tài năng của anh nhanh chóng được chú ý. Năm 2006, ở tuổi 19, Diaby phải lựa chọn giữa Chelsea của Jose Mourinho và Arsenal của Arsene Wenger. Chelsea muốn có Diaby như một phương án bổ sung tuyến giữa, còn Wenger nói thẳng: "Nếu đến Arsenal, cậu sẽ được chơi bóng".
"Không có gì phải suy nghĩ", Diaby nhớ lại. Đó là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời anh. Từ một cầu thủ trẻ ở CFA, Diaby bỗng bước vào phòng thay đồ của Arsenal với Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Robert Pires hay Sol Campbell.
"Những người đó toát ra khí chất rất khác. Họ chào đón bạn, song đồng thời cũng chờ xem bạn thể hiện thế nào trên sân", Diaby kể.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Diaby ra mắt Champions League trước Real Madrid của Ronaldo "béo", Zidane và Roberto Carlos tại Bernabeu. Một tương lai lớn đang mở ra. Nhưng rồi định mệnh xuất hiện.
Ngày 1/5/2006, trong trận gặp Sunderland, Diaby bị Dan Smith lao vào bằng cú tắc bóng kinh hoàng. Hệ quả, anh vỡ mắt cá chân, phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật liên tiếp và nghỉ thi đấu 8 tháng.
Diaby bỏ lỡ trận cuối cùng của Arsenal tại Highbury, rồi đau đớn hơn cả là trận chung kết Champions League với Barca ở Stade de France - chỉ cách quê nhà vài cây số. Khi ấy Diaby mới tròn 20 tuổi, chân bó bột và tương lai bắt đầu rẽ sang hướng khác.
Nhiều người tin cú tắc bóng đó đã thay đổi toàn bộ sự nghiệp của Diaby. Và thực tế quãng thời gian kế tiếp gần như là chuỗi ngày chiến đấu không hồi kết với chấn thương.

Trong gần 10 năm ở Arsenal, Diaby dính 42 chấn thương lớn nhỏ, nghỉ tổng cộng hơn 220 tuần và bỏ lỡ trên 300 trận đấu. Diaby bị gọi là "Người thủy tinh" - biệt danh mà anh luôn ghét cay ghét đắng.
Nhưng điều đáng nể nhất là cách Diaby nhìn lại quãng thời gian ấy. Không oán trách và cũng chẳng cay đắng. "Tôi đã có sự nghiệp mà mình có thể có. Có thể tôi có ít thời gian trên sân hơn, nhưng đổi lại tôi có thêm thời gian để xây dựng bản thân", Anh thổ lộ.
Diaby khẳng định mình không có bất kỳ hối tiếc nào: "Nếu cứ nghĩ về thứ lẽ ra thuộc về mình, bạn chỉ mất năng lượng thôi. Tôi tập trung vào thứ có thể kiểm soát".
Chính những khoảng thời gian dài chống chọi với chấn thương đã thay đổi Diaby. Anh đọc sách nhiều hơn, tìm hiểu thần học, tập thư pháp và cố gắng nuôi dưỡng đời sống tinh thần để giữ sự cân bằng.
"Một sự nghiệp bóng đá rất khó khăn. Bạn cần những thứ nhỏ bé mang lại sự bình yên", anh nói.
Có lẽ vì thế mà Diaby luôn giữ được sự điềm tĩnh đặc biệt. Anh nói mình là kiểu người luôn nhìn chiếc cốc "vơi một nửa nhưng vẫn còn một nửa". Diaby tiếp tục: "Được chơi bóng đã là một may mắn rồi. Rất nhiều người muốn được ở vị trí của tôi. Tôi sẽ không thay đổi điều gì cả".

Dù vậy, những người yêu bóng đá vẫn tiếc nuối cho Diaby. Ở đỉnh cao phong độ, anh là tiền vệ hiếm có: cao lớn, mềm mại, rê bóng lướt đi nơi tuyến giữa như Patrick Vieira pha lẫn Zidane. Những pha tăng tốc đầy uy lực khiến anh trở thành "cầu thủ mang lại cảm giác phấn khích" với người hâm mộ Arsenal cuối thập niên 2000.
Diaby cũng nhớ rất nhiều về thế hệ Arsenal khi ấy, đội bóng không giành nhiều danh hiệu song chơi thứ bóng đá mê hoặc với Fabregas, Rosicky, Hleb, Van Persie hay Wilshere.
"Về kỹ thuật, đó gần như là sự hoàn hảo tuyệt đối. Ngay cả khi bị ép sân, chúng tôi vẫn biết mình có thể ghi bàn", Diaby nhận xét.
Diaby cũng không quên quãng thời gian khoác áo ĐT Pháp, từ lần đầu được triệu tập năm 2007 cho tới World Cup 2010 đầy biến động ở Nam Phi. Bàn thắng duy nhất cho Les Bleus đến vào năm 2012, trong trận gặp Phần Lan, cũng là lần cuối cùng anh khoác áo đội tuyển.
Sau quãng thời gian cuối sự nghiệp nhiều khó khăn tại Marseille, Diaby giải nghệ năm 2019. Điều đầu tiên anh làm không phải kinh doanh hay xuất hiện trước truyền thông, mà là dành thời gian cho các con.
Ở tuổi gần 40, Abou Diaby không còn là "thiên tài bị nguyền rủa" trong mắt chính mình. Anh chỉ đơn giản là một người đàn ông đã đi qua bóng đá, qua đau đớn, qua tiếc nuối và cuối cùng tìm thấy sự bình yên.
Chiều muộn, Diaby quay lại sân Auguste-Delaune ở Aubervilliers - nơi mọi thứ bắt đầu. Có lẽ anh muốn sống thêm một lần với ký ức tuổi thơ, với trái bóng và những giấc mơ chưa bao giờ thực sự biến mất.


























