
“Thỏa thuận Giáng sinh”
Câu chuyện ấy được kể đi kể lại qua sách lịch sử, hội họa, điện ảnh... Trong trí tưởng tượng của nhiều người, đó là một trận cầu hoàn chỉnh: có sân bóng được kẻ vạch giữa dây thép gai, có trọng tài, có khung thành dựng từ súng trường. Nhưng thực tế, như nhiều nhà sử học chỉ ra, bóng đá trong dịp Giáng sinh 1914 có thật, song không diễn ra theo cách lãng mạn và trọn vẹn như huyền thoại.
Điều không thể phủ nhận là thỏa thuận ngừng bắn đã xảy ra. Vào sáng ngày Giáng sinh năm 1914, khi cuộc chiến mới kéo dài khoảng 6 tháng nhưng đã vô cùng đẫm máu, các hoạt động giao tranh ở nhiều đoạn mặt trận phía Tây bất ngờ dừng lại. Việc binh sĩ hai bên dám ló đầu ra khỏi chiến hào vốn đã là điều phi thường, bởi trong điều kiện bình thường, chỉ cần nhô lên một chút cũng có thể bị bắn hạ ngay lập tức.
Theo lời kể của binh nhì Leslie Walkinton, được trích trong cuốn “The True Story of the Christmas Truce” của Anthony Richards, mọi chuyện bắt đầu từ những bài thánh ca đêm Giáng sinh. Lính Anh hát, lính Đức cũng hát. Hai bên gọi sang nhau, lúc trêu chọc, lúc đùa vui. Rồi một người Đức cất tiếng: “Ngày mai các anh không bắn, chúng tôi cũng không bắn”. Sáng hôm sau, đúng như lời hứa, không có phát súng nào vang lên. Dần dần, những cái đầu nhô lên, rồi những người lính bước ra khỏi chiến hào, tay không, đầy dè chừng.
Cảnh tượng sau đó thật khó tin: một người lính Anh và một người lính Đức gặp nhau giữa “No Man’s Land” (Vùng đất chết), bắt tay, cười đùa và gọi đồng đội ra tham gia. Họ nói chuyện, trao đổi thuốc lá, bánh ngọt, những nhu yếu phẩm ít ỏi còn sót lại. Có cả câu chuyện một lính Đức được lính Anh cắt tóc. Dù vẫn còn nghi ngờ lẫn nhau, một bầu không khí thân thiện hiếm hoi đã hình thành giữa những con người vốn được dạy rằng đối phương là “kẻ thù không đội trời chung”.
Cần nhấn mạnh rằng “Thỏa thuận Giáng sinh” không phải là một sự kiện thống nhất, mà là hàng loạt các “thỏa thuận nhỏ” diễn ra rải rác dọc chiến tuyến, chủ yếu ở khu vực biên giới Pháp – Bỉ quanh các thị trấn như Ypres hay Messines. Ở nơi này, binh sĩ tạm giảng hoà với nhau; chỉ vài trăm mét xa hơn, súng vẫn nổ. Chính trong bối cảnh phân mảnh đó, bóng đá xuất hiện.
Ký ức về bóng đá giữa chiến tranh

Trái với huyền thoại, không có một trận đấu lớn, được tổ chức bài bản. Các nhà sử học thậm chí khá “dị ứng” với việc bóng đá bị phóng đại quá mức trong ký ức về Thế chiến I. Tuy nhiên, nhiều nguồn độc lập cho thấy đã có những màn đá bóng ngẫu hứng, không chính thức diễn ra ở một số khu vực.
Ernie Williams, một binh sĩ Anh 19 tuổi đóng quân gần Messines, kể rằng “từ đâu đó, bằng cách nào đó, quả bóng xuất hiện”. Người lính Đức dựng khung thành, một người vào đứng gôn, rồi tất cả cùng đá. Không có đội hình, không có tỷ số. Khoảng vài trăm người tham gia, mỗi người vào đá vài phút. “Đó chỉ là một cuộc đá cho vui, một mớ hỗn độn”, Williams nói.
Những lời kể khác lại cho rằng quả bóng đến từ phía Anh. Trung úy Johannes Niemann của Trung đoàn bộ binh Saxony số 133 viết rằng hai bên dùng mũ làm cột gôn, đá trên bùn đông cứng và “người Đức thắng 3-2”. Cũng có nhân chứng nói rằng chẳng có quả bóng nào đúng nghĩa, mà chỉ là bao cát buộc lại, thậm chí là lon thịt hộp được đá qua đá lại.
Chính sự đa dạng và mâu thuẫn của các lời kể cho thấy bóng đá có tồn tại, nhưng không theo một kịch bản thống nhất. Đó không phải là thi đấu, mà là vận động bản năng của những người lính trẻ, vốn quen đá bóng trên đường phố trước khi ra chiến trường.
Dù vậy, cần thận trọng với độ chính xác của các câu chuyện. Không có bức ảnh nào ghi lại bóng đá Giáng sinh 1914. Một bức ảnh thường được lan truyền thực chất chụp ở Hy Lạp năm 1915. Nhiều ký ức được kể lại sau hàng chục năm, chịu ảnh hưởng của thời gian và chấn thương tâm lý chiến tranh.
Nhưng như Anthony Richards nhận định, chỉ cần biết rằng đã có những khoảnh khắc con người tạm thời được sống như con người, thế là đủ. Những người lính ấy sống trong bùn lầy, bệnh tật, cái chết rình rập từng phút. Việc được chạy ra ngoài, hít thở không khí, nói chuyện, hay đá một quả bóng đơn giản, là cách để họ cảm thấy mình vẫn còn nhân tính.
Thỏa thuận Giáng sinh không bao giờ lặp lại. Pháo binh hạng nặng, kỷ luật quân đội và các hình phạt nghiêm khắc đã chấm dứt mọi khả năng “tự phát hòa bình”. Nhưng ký ức về bóng đá giữa chiến tranh vẫn tồn tại, như một biểu tượng cho sự kết nối vượt qua biên giới, quốc gia và thù hận.
Không chỉ có trận bóng năm 1914
Điều đáng chú ý là hình ảnh bóng đá trong chiến tranh không chỉ xuất hiện ở Giáng sinh 1914. Bức tranh nổi tiếng “Gassed” của John Singer Sargent, vẽ cuối cuộc chiến và hiện trưng bày tại Bảo tàng Chiến tranh Hoàng gia Anh, khi được phục chế đã lộ ra cảnh vài người lính đá bóng ở hậu cảnh. Dù không rõ đó là ký ức thực tế hay biểu tượng nghệ thuật, nó cho thấy bóng đá gắn liền với đời sống tinh thần của binh sĩ trong chiến tranh.























