Cùng tiêu tốn cả trăm triệu euro nhưng Hazard chỉ ghi được 7 bàn sau 76 trận trong suốt 4 mùa giải cho Real Madrid, không bằng vài trận đấu của Jude Bellingham. Chính 4 năm ở Madrid đã kéo Hazard từ cầu thủ được săn đón bậc nhất thế giới, thành gã ục ịch vô dụng, một của nợ của sân Bernabeu.
Vậy chuyển đến Real là một nước đi sai của Hazard? Có thể đúng nhưng cũng có thể sai. Real gần như là đỉnh của kim tự tháp trong bóng đá. Bất cứ cầu thủ nào cũng mơ ước có một ngày được khoác lên mình màu áo trắng của hoàng gia Madrid. Hazard chỉ đơn giản là đi theo bước chân của những huyền thoại. Và nếu Real dám bỏ ra 100 triệu euro để mời bạn thì rõ ràng, bạn đủ giỏi!
Nhưng nếu đã giỏi như vậy, tại sao Hazard lại tan tành sự nghiệp ở Madrid? Rõ ràng, giỏi không phải là tất cả. Thái độ của Hazard là thứ níu chân anh từ lâu, nhưng chỉ đến Madrid nó mới bột phát độc tính. Hazard được người lân cận miêu tả là một mẫu "Ronaldo de Lima" thời hiện đại, quá ỉ vào tài năng thiên bẩm mà cực lười luyện tập. Chính vì có thiên phú nên những bài tập mà người khác làm đến lần thứ 10 mới thành công, Hazard chỉ cần 1 lần là xong. Với Hazard, bóng đá quá dễ, và anh tự cho phép mình xả hơi bất cứ lúc nào.
Được Real săn đón càng khiến cho sự kiêu ngạo của Hazard lớn hơn bao giờ hết. Đến những tiểu tiết như giữ cân Hazard cũng chẳng thèm tôn trọng. Anh sinh hoạt vô độ với suy nghĩ chỉ cần cố gắng một chút trong mùa giải là chuyện lại đâu vào đấy. Nhưng Hazard đã nhầm, Real không phải là Chelsea hay Lille, và chính bản thân anh cũng không còn ở độ tuổi có thể hồi phục, dẻo dai như trước. Thế nhưng không một ai ép được Hazard vào nếp trở lại, đến mức anh trượt dài trở thành kẻ bệ rạc vô trách nhiệm với sự nghiệp của mình.
Hazard dễ dãi đến mức chấp nhận cuộc sống của một người vô hình tại Madrid, chỉ ngồi dự bị và nhận lương cao. Anh không có đủ dũng khĩ cũng như động lực để thoát khỏi vòng lặp tệ hại đó.
Như có người từng nói, bóng đá chỉ là một trò chơi, chứ không phải đam mê của Hazard. Khi anh đã chơi đủ, anh dừng lại!