Eden Hazard: “Sự nghiệp tôi là quyển sách bestseller”

 

Tự tin, nghệ sĩ, pha chất ngông nghênh và bất cần đời, đó không chỉ là phong cách chơi bóng của Eden Hazard, mà còn là phong thái của anh khi trò chuyện trong cuộc phỏng vấn với France Football cuối tháng 02 năm nay. Một cuộc nói chuyện phản ánh sâu sắc lăng kính bóng đá của một trong những cầu thủ bóng đá tài năng nhất thế hệ.

 
 

Phóng viên: Nếu có cơ hội quay ngược thời gian và sống lại một khoảnh khắc trong sự nghiệp của mình, anh sẽ chọn khoảnh khắc nào?

Hazard: Trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên của tôi, trong màu áo của Lille và làm khách tại Nancy (thua 0-2, ngày 24 tháng 11 năm 2007, vòng 15 Ligue 1). Đó là nơi mọi thứ bắt đầu. Trời hôm ấy rất lạnh. Tôi ngồi cạnh Badis (Lebbihi, đồng đội của Hazard).

 
 

Vậy, hãy cùng hồi tưởng lại ngày hôm đó, ngồi trên băng ghế dự bị tại sân Marcel-Picot, anh cảm thấy thế nào?

Khi đó tôi 16 tuổi (16 tuổi 10 tháng và 17 ngày), thậm chí tôi không nghĩ mình sẽ được ra sân. Tôi không có chút áp lực gì cả. Bóng đá với tôi luôn rất dễ dàng vì ngay từ trong đầu, tôi nghĩ mọi thứ đều đơn giản. Hôm trước trận đấu khi được ban huấn luyện thông báo "cậu sẽ ra sân", tôi mừng không tả nổi.

Tôi được vào sân ở phút thứ 77 khi Lille đang bị dẫn bàn, tôi mang áo số 33, không đề tên gì cả. Với tôi, bóng đá luôn như vậy: vui vẻ, cho đi và nhận lại, dù là trận giao hữu hay bán kết World Cup thì cũng đều như nhau. Đó vẫn luôn là con đường của tôi và là bản chất của tôi.

Ngày đó, ở anh toát ra một sự tự tin, đầy kiêu hãnh, thậm chí là một chút ngông nghênh với thái độ bất cần đời…

Thuở ấy thì đúng là ai nhìn vào cũng sẽ thấy khó chịu, tôi hiểu chứ. Nhưng cũng đừng quên rằng đó đã là quá khứ của gần 20 năm về trước, một thời đại khác với một thế hệ khác, tồn tại những quan niệm và tư duy khác. Việc xuất hiện với sự tự tin thái quá như vậy là điều không được đánh giá cao và khó được chấp nhận.

Người ta hay nói về thế hệ 1987 ở bóng đá Pháp, với Benzema cùng những cầu thủ tài năng khác, cũng gặp phải vấn đề tương tự. Bây giờ thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Giờ tôi thực sự ấn tượng trước những cậu bé 16 tuổi dám vào sân và nói: "Ê, chuyền bóng cho tôi, tôi sẽ rê bóng qua tất cả các người." Thế mới chất! Vậy mới đáng để phục!

 
 

Có thể trong mắt mọi người anh là kẻ tự phụ?

Tôi nghĩ có khi họ còn xem tôi là một thằng ranh con nữa đấy chứ. Khi ra sân, tôi thậm chí còn chẳng buồn buộc dây giày và hô lên thật to: "OK, chiến nào!" Nhưng rồi, họ được tận mục sở thị. Quan trọng là họ thấy tôi không chỉ nói suông. "Cứ chuyền bóng cho tôi" OK, pặc, pặc, ghi bàn! Ai nấy cũng đều trầm trồ.

Chung quy thì điều gì mới là quan trọng nhất? Tôi giỏi, tôi giúp đội bóng giành chiến thắng, tôi nhận được tiền thưởng, tất cả đều vui vẻ. Tôi có một chút "bất cần đời", là một đứa ngông cuồng trên sân cỏ, nhưng bên ngoài, tôi luôn tôn trọng mọi người.

Tôi không gây rối trong phòng thay đồ. Tôi hay cười đùa với mọi người. Dĩ nhiên là qua một vài chuyện, họ cũng giúp tôi hiểu rằng "coi chừng, cậu vẫn còn trẻ"…

Trong 16 năm sự nghiệp, điều gì khiến anh rung động nhất?

Sự kết nối giữa chúng tôi, các cầu thủ và người hâm mộ. Khi những cảm xúc được sẻ chia. Chiến thắng các trận đấu, giành các danh hiệu. Tôi được thấy người hâm mộ vui vẻ.

Trên đường phố, ngay cả những người Marseille hay Paris đều nói với tôi: "Ồ, Lille ngày đó đá đẹp dã man!" Ở London cũng thế, người hâm mộ Arsenal cũng phải thừa nhận: "Hazard, cậu đá hay quá." Họ không còn đơn thuần là những người hâm mộ của một đội bóng bất kỳ nào nữa, họ yêu bóng đá.

 
 

Với bản thân anh, động tác xử lý nào làm anh cảm thấy sướng nhất?

Xâu kim đối phương ("le petit pont"). Kể cả khi tôi chơi tệ, miễn là xâu kim đối phương thành công thì mọi chuyện đều ổn.

Một lần nọ, vào phút thứ 5 của trận đấu, tôi xâu kim một cầu thủ đối phương và thế là xong. (Cười) Chúng tôi thua 0-3 trận đấu đó, nhưng tôi đã xâu kim thành công, vậy nên tôi không quan tâm kết quả như thế nào.

Dĩ nhiên là tôi không bao giờ làm động tác đó để hạ nhục đối thủ. Tôi cố tình làm vậy chỉ để đám bạn nói với tôi: "Ê Hazard, xem cú xâu kim của cậu trên YouTube nè…" Bây giờ, tôi thường nói với các con của mình: "Xem thử những pha xâu kim của ba hồi xưa này!" (Cười)

Tôi thích những pha bóng đẹp, những động tác xử lý tinh tế. Tôi cũng hay có những động tác giả, nhấn nhứ cơ thể. Với trọng tâm thấp, những pha chuyển hướng cơ thể uyển chuyển, ôi chao!

Từng có thời khi phải quay lưng về phía khung thành đối phương, tôi thực hiện một pha khống chế bóng như thế này (Hazard làm điệu bộ miêu tả động tác), không ai có thể lấy bóng khỏi chân tôi. Tôi nhớ có lần đối đầu với Van Dijk, bóng không hề di chuyển. Tôi tự tin đến vậy cơ đấy.

Thông thường, hoặc là đối phương phạm lỗi, hoặc là chính họ bị ngã. Về mặt di truyền, tôi may mắn có cặp đùi to, mông to, điều đó giúp ích cho tôi rất nhiều. Hãy nhìn Vinicius, với cặp đùi chất lượng như thế, không hậu vệ nào có thể lấy được bóng khỏi cậu ấy.

À còn cả những cú rabona ("le coup du foulard") nữa chứ. Tôi cũng từng làm động tác đó rất nhiều và thường mang lại hiệu quả. Anh thực hiện một động tác đẹp, nghe thấy tiếng "ồ", tiếng "wow" từ khán đài. Đó là cảm giác không gì sướng bằng!

Đâu là pha bóng đẹp nhất anh từng có?

Chọn một pha thôi thì khó quá. Có thể kể đến pha ghi bàn cho Lille vào lưới Saint-Etienne (3-1, ngày 10 tháng 9 năm 2011), tôi rê dắt bóng qua một loạt cầu thủ trước khi dứt điểm bằng chân phải. Hay pha bóng trước West Ham (2-0, ngày 08 tháng 4 năm 2019) khi tôi khoác áo Chelsea, cũng tương tự như vậy nhưng là xử lý trong phạm vi hẹp. Rồi cả pha lập công vào lưới Liverpool (2-1, ngày 26 tháng 9 năm 2018)"

Những bàn thắng này đều toát lên phong cách chơi bóng của tôi, chúng đại diện cho tôi. Còn pha sút xa vào lưới Marseille (2-1, ngày 06 tháng 3 năm 2011) thì không giống tôi cho lắm. Khi xem video các cầu thủ khác ghi bàn bằng những cú sút xa, tôi chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả.

Anh có từng phải đối đầu với những cầu thủ xấu chơi chưa?

Tại Premier League cũng có nhưng họ tôn trọng luật chơi. Ở Tây Ban Nha, họ chơi xấu nhiều hơn và cũng tinh vi hơn. Họ hay giẫm lên chân bạn, rồi nói "tôi không cố ý". Ở Pháp, có Souleymane Diawara. Anh ta rất đáng sợ. Tôi từng gặp lại Souleymane tại Varietes, ngoài đời trông anh ta hiền hơn nhiều. Nhưng trên sân thì thôi"

Anh có cảm thấy căng thẳng khi chơi bóng không?

Đó là sự căng thẳng tích cực, đến từ trận đấu, từ sự cuồng nhiệt của đám đông. Thực ra, tôi căng thẳng hơn khi về cuối sự nghiệp, khi tôi ít được ra sân hơn. Tôi cần được thi đấu, cần được thể hiện bản thân. Tôi không biết đó có phải là căng thẳng hay không. Nhưng tôi có thể tự nhủ "Thôi, tôi đang không ổn, đừng chuyền bóng cho tôi, anh em cứ chơi đi". Ở Real Madrid, tôi có cảm giác như mình sẽ mất bóng trước khi nhận được nó vậy.

Trước trận đấu lớn, anh thường cảm thấy thế nào?

Hai tiếng trước trận, tôi thường không thể tập trung được. Nếu cố gắng tập trung, tôi sẽ làm hỏng mọi thứ. Tôi đã thử cách khác, tập trung, chuẩn bị, khởi động làm ấm cơ thể: nhưng rồi tôi lại thi đấu tệ đi. Ngược lại, nếu chơi đá bóng kiều tennis trên sân tập, Mario Kart, hoặc đùa giỡn trong phòng thay đồ, tôi sẽ quên béng trận đấu và tầm quan trọng của nó, và rồi cứ thế bước vào sân!

Bán kết World Cup gặp Pháp cũng vậy. Thường thì tôi khởi động rất tệ, nhưng lại thi đấu tốt. Ba tôi còn cười về điều đó. Ngược lại, nếu tập luyện kỹ lưỡng, sút những quả ghim góc trong lúc khởi động trước trận, các bạn có khi sẽ thấy tôi mất tích trong 3 phút đầu tiên của trận đấu.

Chơi bóng đá có phải là một nghề nghiệp không?

Không, đó vẫn chỉ là một trò chơi. Và tôi đã cố gắng chơi hết mình đến cùng. Khi nó không còn là một trò chơi nữa, tôi quyết định dừng lại. Tôi biết đó là công việc của mình, tôi kiếm sống bằng nó. Nhưng tôi muốn tránh xa nó. Đó là sở thích, là món đồ chơi của tôi. Và đó là lý do tại sao tôi đã theo đuổi sự nghiệp này. Cảm nhận của tôi là vậy về bóng đá.

 
 

Anh có bao giờ ước rằng giá như mình có một tinh thần khác không? Ví dụ như thái độ làm việc của Cristiano Ronaldo?

Không. Nếu vậy thì sẽ không còn là tôi nữa. Sau một trận đấu, ngâm mình trong bồn nước lạnh một tiếng, không bao giờ. Hãy để tôi yên, với những người bạn của tôi, chúng tôi về nhà, chơi đánh bài, uống bia. Tôi chơi với các con trai trong vườn hai tiếng. Đó là cách tôi phục hồi sau mỗi trận đấu. Nếu tôi giống như Cristiano hay nhiều cầu thủ khác nữa, tôi sẽ bị kiệt sức mất thôi.

Anh suy nghĩ gì về những yêu cầu đối với một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp?

Khi anh là một cầu thủ giỏi trên sân, anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Đó là nguyên tắc của tôi. Tôi tự quản lý bản thân. Tôi không đến phòng gym 3 ngày một lần đều như vắt tranh, tôi không dành ra 3 giờ để phục hồi cơ thể. Nhưng tôi vẫn tạo ra sự khác biệt. Yêu cầu là phải giỏi.

Ít nhất thì cũng phải có những ràng buộc gì chứ? Tham gia phòng ngự chẳng hạn?

Tôi có tham gia phòng ngự chứ. Nhưng đó không phải là những gì họ yêu cầu đối với tôi. Nếu không, tôi đã là một hậu vệ. Tôi hay cười khi nói về chuyện đó với Azpi (Cesar Azpilicueta), hay với Branislav (Ivanovic). "Này, các anh phải chạy về nhé!" Dĩ nhiên tôi luôn tôn trọng các đồng đội của mình. Và họ hoàn toàn hiểu tôi.

John Obi Mikel từng có lần nói: "Hazard là cầu thủ lười biếng nhất mà tôi từng thấy. Nhưng đến cuối tuần, cậu ấy lại là người hùng của trận đấu và đến khoe với chúng tôi 'các anh thấy gì chưa'."

Sự thật là vậy mà và tôi thích những gì Mikel nói về tôi. OK, đúng là tôi tôi lười biếng. Nhưng tôi vẫn đi tập luyện mỗi ngày. Tôi đã thi đấu hết mình trên sân và chịu đựng nhiều đòn của đối phương trong trận đấu, nên tôi không thể tiếp tục phải tập luyện cả tuần cho nhừ cả cơ thể nữa. Cơ thể tôi không thể hoạt động như một thanh niên trai tráng 15 tuổi, mà là 3 tuổi.

Khi anh là cầu thủ ngôi sao của đội, nói một cách bóng gió thì nếu anh không chịu tập luyện, với một số HLV. Điều này không ổn: "Cậu ấy không chịu chạy trong tập luyện, nên những cầu thủ trẻ lên đội một toàn học theo Eden. Nhưng không phải ai cũng có thể được như Eden." Đó là những gì họ giải thích cho tôi. Nhưng hãy để tôi yên. Nếu các cầu thủ trẻ đã không muốn chạy, họ sẽ không chạy, chứ không phải vì tôi mà họ mới không muốn chạy. Tôi không muốn trở thành một tấm gương cho ai cả.

Về chế độ ăn uống thì sao?

Cũng bình thường thôi. Tôi không quá khắt khe về chế độ ăn uống của bản thân. Tôi cũng không chú ý đến nó nhiều lắm. Tôi không đến nỗi ngày nào cũng ăn McDonald's. Anh không thể duy trì phong độ chuyên nghiệp trong 16 năm nếu không chú ý đến chế độ ăn uống được, song tôi phải thú nhận là tôi không thực sự quan tâm đến vấn đề đó cho lắm.

Tôi là người thích tận hưởng cuộc sống, thích ăn uống và trò chuyện cùng bạn bè. Thỉnh thoảng, tôi cũng có ăn tối và uống một ít rượu vang ở nhà trước trận đấu. Vào những dịp đặc biệt như Boxing Day, Giáng sinh, tôi sẽ ăn bánh raclette, uống rượu vang (Hazard làm điệu bộ vỗ hai tay vào nhau) và đi chơi cùng bạn bè.

Mặc dù nhiều người khuyên tôi nên cẩn thận hơn về chế độ ăn uống, nhưng tôi không thực sự đồng ý với họ. Tôi nghĩ rằng chế độ ăn uống không đóng vai trò quan trọng lắm. Tất nhiên, nếu bạn muốn thi đấu đến 40 tuổi thì bạn cần phải chú ý hơn. Tuy nhiên, tôi biết rằng đó không phải là mục tiêu của mình. Tủ lạnh của tôi luôn có sẵn một chai rượu vang Ruinart blanc de blancs.

Thế còn vụ lùm xùm ăn hamburger khi được triệu tập dưới thời Georges Leekens thì sao?

Một sai lầm của tuổi trẻ. Nó vui thì con người tôi là vậy, vì sau này tôi đã có được những kỷ niệm đẹp với đội tuyển Bỉ. Đó là trận đấu cuối cùng của mùa giải (vòng loại Euro 2012, gặp Thổ Nhĩ Kỳ, 1-1, ngày 03 tháng 6 năm 2011), sau đó là kỳ nghỉ.

Trận đấu đó rất quan trọng, chúng tôi có thể giành vé đến Euro và tôi rất thất vọng vì bị thay ra (ở phút 60). Khi vào phòng thay đồ, tôi thấy chúng tôi đã sút hỏng một quả penalty (của Axel Witsel ở phút 75). Nếu còn trên sân, bình thường tôi sẽ là người sút penalty.

Tôi gọi cho ba: "Ba đến gặp con bên ngoài nhé." Có một cửa hàng hamburger ở đó, tôi nhờ chú của tôi mua giúp. Chúng tôi đang ăn thì máy quay xuất hiện. Đó là một hành động ngớ ngẩn (khiến tôi bị phạt) nhưng cũng không đến mức…

Và tôi biết là ở Bỉ, họ làm hamburger rất ngon. (Cười) Mai này, nếu Leekens có gặp tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau ăn một cái.

Khi ký hợp đồng với Real Madrid và trở lại tập luyện với mức cân nặng quá 5kg, anh có cảm thấy mình đã sai lầm?

Với Chelsea, tôi vừa trải qua một mùa giải tuyệt vời, một trong những mùa giải hay nhất trong sự nghiệp của mình. Tôi tự nhủ: "Bây giờ tôi đã ở Real Madrid, đây có thể là kỳ nghỉ cuối cùng mà tôi có thể có…" Và tôi đã buông thả bản thân như mọi mùa hè.

Bảy năm ở Anh, tôi làm gì có được kỳ nghỉ Giáng sinh nào, toàn phải cống hiến hết mình, vì vậy khi tôi có 3 hoặc 4 tuần nghỉ phép, tôi muốn được "thả ga", ăn BBQ, uống rượu vang hồng, vân vân mây mây… Chỉ như vậy mới giúp tôi lấy lại tinh thần để tiếp tục. Sau này thì mọi thứ ở Real Madrid không được suôn sẻ cho lắm, chuyện chỉ có vậy thôi.

 
 

Anh có nghĩ rằng cơ thể mình đã phải trả giá cho những tháng ngày mà anh sống có phần buông thả?

Không. Cơ thể tôi trả giá cho những năm tháng tôi bắt đầu đến với bóng đá từ sớm, cày ải liên tục mà hầu như không bao giờ dừng lại, và cho tất cả những cú va chạm mà tôi phải chịu đựng.

Không phải vì tôi ăn uống thiếu khoa học. Tôi biết mọi người sẽ nói "đó là do cậu không biết giữ gìn sức khỏe". Tôi chấp nhận ý kiến của họ vì tôi khó lòng có thể chứng minh được.

Tại Real Madrid, tôi liên tục dính chấn thương. Đôi khi, tôi thậm chí còn không biết tại sao. Anh thức dậy, bước ra khỏi giường, và thế là bị chấn thương. Đủ rồi! Cơ thể tôi mệt mỏi, nó không thể chịu đựng thêm nữa. Nó cần được nghỉ ngơi nhưng không thể. Cơ thể biết nói đấy chứ, và cơ thể tôi đã nói với tôi rất nhiều điều. Trong những năm cuối sự nghiệp, nó nói với tôi: "Này, biết gì không, dừng lại đi, hãy cẩn thận, hãy chăm sóc bản thân."

HLV nào cho anh nhiều sự tự do nhất?

Khó nói, vì nhiều người cũng đã cho tôi làm ít nhiều sự tự do… Nhưng một lần nữa, vì tôi giỏi. Người duy nhất thực sự yêu cầu tôi làm việc chăm chỉ và tuân thủ kỷ luật là Antonio Conte. Mỗi ngày, ông ấy yêu cầu anh phải làm điều này, điều kia… Và chuyện đó khiến tôi phát cáu.

Ông ấy là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới và có thể tôi đã có mùa giải hay nhất sự nghiệp dưới sự dẫn dắt của ông ấy, nhưng Conte là người không phù hợp với tôi nhất, với các bài tập và những buổi tập chiến thuật. Chết tiệt, tôi như muốn phát ốm!

Năm thứ ba với Jose Mourinho không diễn ra tốt đẹp, nhưng tôi thích ông ấy. Ông ấy từng nói: "Hãy cẩn thận với Eden, đừng đá vào cậu ấy." Khi tôi nhận bóng trên sân tập, tôi cười và nói: "Này, đừng có đá vào chân tôi!" (Cười lớn)

 
 

Còn những HLV khác thì sao?

Zizou, chúng tôi có mối quan hệ bóng đá, ông ấy chỉ đưa ra một vài hướng dẫn chứ không làm phiền bạn. Rudi Garcia, Roberto Martinez, họ đều tuyệt vời. Đừng nghĩ rằng họ luôn để tôi làm mọi thứ. Người ta nói rằng tôi là một kẻ lười biếng. Nhưng tôi không dành 16 năm để không tập luyện.

Tôi tham gia đầy đủ vào các trận đấu tập, những trận đấu chia nhóm. Đúng là có những buổi sáng tôi đến tập luyện mà ngủ không đủ giấc, với tâm trạng không muốn tập và khi đó tôi đều thể hiện ra bên ngoài.

"Đừng chuyền bóng cho tôi. Tôi chỉ đứng yên ở đây và không nhúc nhích! Tôi-không-di-chuyển." Và tôi không di chuyển trong suốt một giờ tập luyện. Rồi lại thêm một giờ ngồi bàn chiến thuật: "Thôi, cho tôi đi với bác sĩ trị liệu được không?"

Thế thì làm sao mà anh lại chiếm được cảm tình của mọi người?

Tôi có tính cách vui vẻ và hay đùa giỡn. Có thể điều đó khiến một số người khó chịu. Tôi nhận ra điều đó, nên tôi thường chủ động đến gặp họ và nói: "Hôm nay chán quá, tôi đã không tập trung cho lắm, nhưng không sao đâu, chúng ta vẫn sẽ giành chiến thắng. Tôi sẽ mang cho anh một hộp sô-cô-la để bù đắp nhé."

Anh từng được những HLV xuất sắc dẫn dắt, nhưng anh thực sự có cần được huấn luyện nhiều không?

Tôi không nghĩ vậy. Không ai có thể thuyết phục tôi tin rằng một HLV, dù có giỏi đến đâu, cũng có thể dạy cho những cầu thủ xuất sắc được nhiều thứ.

Ở Man City, tất nhiên Guardiola là một HLV xuất chúng, nhưng ông ấy không thể dạy Kevin De Bruyne cách chuyền bóng, mà chỉ có thể hướng dẫn cậu ấy cách quản lý bản thân, một khía cạnh chiến thuật. Trên sân, chỉ có De Bruyne mới có thể tung ra được những đường chuyền dành cho Haaland.

Anh có thể dạy gì cho Modric? Có thể một số HLV sẽ nghĩ: "Cậu ta tưởng mình là ai?" Đúng vậy, tất nhiên chúng ta cần được huấn luyện. Nhưng huấn luyện cũng có nhiều cấp độ khác nhau. "Hãy chỉ cho tôi biết tôi cần phải đứng ở đâu và tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Khi có bóng, tôi sẽ tự xử lý, đừng lo gì cả."

Thời điểm nào trong sự nghiệp mà anh cảm thấy mạnh mẽ nhất?

Mùa giải vô địch cùng Mourinho (2014-2015), mùa giải đầu tiên cùng Conte (2016-2017) và mùa giải cùng Maurizio Sarri (2018-2019). Ba mùa giải đó, tuyệt vời! Tôi thiếu một chức vô địch Champions League khi còn ở đỉnh cao. Đó là điều hối tiếc nhỏ của tôi, khi không thể đưa Chelsea lên đỉnh như Drogba đã làm vào năm 2012… Tôi ra đi và thế là họ vô địch (2021). Thế nên, bắt cầu một tí, tuyển Bỉ sẽ vô địch Euro, điều đó đã được định đoạt.

Trận đấu đỉnh cao của anh?

Trận gặp Brazil (2-1, tứ kết World Cup 2018). Khi đó tôi cảm thấy mình vô cùng mạnh mẽ cả về tinh thần và thể chất. Tôi thi đấu như một cỗ máy và không thể bị ngăn cản. Tuy không ghi bàn hay kiến tạo, thậm chí còn bỏ lỡ cơ hội, nhưng đó là trận đấu mà tôi đã chơi như bản thân hằng mơ ước. Và tôi đã làm cho mọi người được mơ mộng, dù không ghi bàn hay làm gì đặc biệt cả.

Thời nay, bàn thắng mới là điều quan trọng nhất. Có những cầu thủ, tôi không muốn nhắc tên vì tôi tôn trọng họ, họ ghi ba bàn thắng chỉ với ba cú sút như thế này (Hazard miêu tả động tác sút bằng mu bàn chân) và mọi người đều reo hò "wow"… Họ chơi cho những đội bóng lớn. Đúng vậy, họ góp phần mang đến chiến thắng nhưng chỉ có thể mang đến niềm vui cho người hâm mộ đội bóng của họ, chứ không phải cho tôi.

Tôi từng xem PSG vì Verratti. Bất kể thể trạng hay đã phải nhận bao nhiêu thẻ phạt, cậu ấy không hề thay đổi. Verratti có một chút gì đó giống tôi. Cậu ấy rê bóng trong vùng cấm, có thể mất bóng và sau đó dẫn đến bàn thua. "Vâng, đó là Verratti…" Cậu ấy không quan tâm, và sẽ tiếp tục làm điều đó lần nữa. Thật tuyệt vời! Như thế mới là một nghệ sĩ và tôi yêu những điều như thế!

Còn ai khác nữa không?

Hatem Ben Arfa. Anh ấy chơi bóng với con mình trên sân. Ronaldinho. Mọi người nói: "Ronaldino không có một sự nghiệp vang dội. Anh ta đã có thể có 10 Quả Bóng Vàng nếu…" Không. Anh ấy vốn dĩ đã là như vậy. Anh ấy chỉ giành được một Quả Bóng Vàng (vào năm 2005) nhưng hãy hỏi những cầu thủ chuyên nghiệp bây giờ. Trong 1000 người, 900 người sẽ nói: "Ronaldinho là thần tượng của tôi."

Riquelme, anh ấy không nhanh, nhưng anh ấy là ông chủ trên sân. Zidane, Robinho… Tôi cũng vậy, tôi đã cố gắng mang lại cảm xúc và điều đẹp nhất chỉ là vậy. Ngay cả khi tăng 5kg. Tôi có mang lại cảm xúc không? Có? OK! Còn nếu không? Đời của anh xui rồi, đi tìm người khác mà xem họ chơi bóng vậy.

Trận bán kết gặp Pháp ở World Cup (0-1) có phải là một vết thương lòng không?

Không. Lúc đó, thì đúng, vì anh gần vào chung kết đến nơi rồi. Nhìn lại thì chúng tôi thiếu sự tươi mới. Tôi nghĩ chúng tôi đã tạo ra nhiều cảm xúc hơn khi thua trận so với Pháp khi họ giành chiến thắng. Bất cứ nơi nào tôi đến, mọi người đều nói với tôi về trận đấu này của Bỉ. Cảm giác ấy mạnh mẽ hơn chiến thắng. Mọi người sẽ nói "Hazard vẫn còn cay cú lắm!" Không, tôi chỉ còn những cảm nhận như vậy thôi.

 
 

Về mặt bóng đá thuần túy, có cầu thủ nào khiến anh tự nhủ: "Anh ta hay hơn tôi"?

Về mặt cá nhân, Messi có thể là người duy nhất hay hơn tôi. Tôi thích xem anh ấy chơi cho Barcelona, ít thích hơn về sau, nhưng anh ấy là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử. Không ngăn cản nổi, không thể lấy bóng khỏi Messi.

Cristiano là một cầu thủ xuất sắc hơn tôi nhưng về mặt bóng đá thuần túy, thành thật mà nói, tôi không nghĩ vậy.Neymar, có thể. Sau đó, không hay hơn tôi nhưng ở Real Madrid, anh có những người giỏi nhất, khi so với sự nghiệp của họ, Benzema, Modric, họ ở đẳng cấp cao hơn tôi, Kroos, De Bruyne, ở họ đều toát lên hơi thở của bóng đá.

Anh có nghĩ lẽ ra mình đã có thể có một sự nghiệp còn huy hoàng hơn không?

Có thể. Chúng ta luôn có thể, xét ở góc độ quản lý, là các lựa chọn. Lẽ ra tôi đã có thể có một sự nghiệp còn vẻ vang hơn. Nhưng thời ấy, đó không phải là những gì tôi nghĩ đến. Tôi có muốn làm tốt hơn? Không. Lúc đó, không hề. Xưa giờ tôi luôn xem thường các số liệu thống kê. Ghi 300 bàn thắng thay vì 200? Tôi đâu phải vì những con số mà mới đến với bóng đá. Tôi đến với bóng đá vì những gì tôi phải làm: tôi mang lại niềm vui cho khán giả và tôi đã nhận lấy niềm vui cho bản thân mình.

Real Madrid có phù hợp với anh không?

Giờ thì nói vậy nghe dễ lắm. Từ nhỏ, tôi đã là fan của Zidane. Có Zidane nên tôi thích Real Madrid. Santiago Bernabeu, màu áo trắng, Real Madrid có một sức hút mà những đội khác không có. Real Madrid rất đặc biệt. Tuy nhiên sau này ngẫm lại, tôi không nghĩ Real Madrid phù hợp với mình.

CLB không phải là nơi tôi có thể gắn bó. Kiểu như mang màu sắc CLB quá, hơi chính quy, và tôi không thích kiểu đó. Ngay cả lối chơi cũng không phù hợp với tôi, nếu bạn so sánh với các CLB khác. Nhưng đó vẫn từng là ước mơ của tôi. Tôi không thể kết thúc sự nghiệp mà không đến đấy.

Anh có từng muốn đáp ứng những yêu cầu khắt khe của Real Madrid?

Tôi cũng từng cảm nhận như vậy. Như tôi vẫn thường làm, tôi muốn lật ngược tình hình, làm theo cách của mình và thành công. Điều đó chứng tỏ Real Madrid vĩ đại hơn tất cả. Chơi bóng ở đấy rất khó khăn. Có lẽ tôi cần tập luyện nhiều hơn. Tôi cũng gặp chấn thương không mong muốn vào những thời điểm không thích hợp. Phẫu thuật, đặt nẹp…

Tôi trở lại, rồi lại bị đau, tôi cố gắng thi đấu gượng ép. Mùa giải thứ hai, tôi liên tục gặp chấn thương. Khi Ancelotti đến. Tôi có được sự chuẩn bị tốt cho mùa giải mới, tôi chơi tốt. Nhưng cơ thể tôi, những cơn đau, những chấn thương…

Chúng quá sức chịu đựng?

Một buổi sáng thức dậy, tôi thấy mắt cá chân mình sưng to (Hazard chỉ vào chiếc cốc trên bàn). Nhiễm trùng. Tôi phải được phẫu thuật lại, điều mà tôi muốn và cũng yêu cầu. Còn hai năm hợp đồng, tôi tự nhủ: "Cố gắng lên nào." Nhưng tôi đã đi quá xa. Tôi mất vị trí, rồi sự tự tin cũng đi xuống, rồi niềm đam mê cũng dần mất đi.

Tôi từ một người cứng rắn dám đối mặt với những hậu vệ sẵn sàng xé toạc đầu gối của mình, trở thành một người mà chỉ cần bước ra khỏi giường là đã bị chấn thương. Tôi muốn hiểu tại sao nhưng không có lời đáp. Ví dụ, tôi đã gặp một người. Ông ấy nói với tôi "năng lượng của cậu không còn".

Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra? Cơ thể anh không còn muốn tiếp tục nữa, chỉ vậy thôi, chấp nhận đi. Anh biết cầu thủ nào kết thúc sự nghiệp mà không đau ở đâu không? Tôi thân với Javier Pastore. Anh ấy nói với tôi y như vậy. Cơ thể bảo dừng lại. Anh ấy cũng đã từng có những pha đi bóng tuyệt vời. Một cầu thủ nghệ sĩ, một cầu thủ giỏi!

Anh có cảm thấy đau khổ không?

Không. Tôi may mắn được ở trong môi trường này và kiếm được nhiều tiền. Mọi người vất vả mỗi ngày, tôi không có quyền than vãn, ngay cả khi tôi không được ra sân chơi bóng, thậm chí bị chấn thương, tôi cũng không thể nói rằng "cuộc sống này thật tồi tệ". Không thể. Tôi đau nhưng mặt khác…

Cuối cùng, tôi lấy đó làm cái cớ, "tôi đau, tôi không làm được gì nhiều". Tôi không chán nản nhưng không còn ham muốn nữa. Chuyển đến một CLB khác, bắt đầu một dự án mới, đưa theo con cái, rồi chuyển nhà, tôi cảm thấy không còn sức lực, không còn năng lượng để làm chuyện đó nữa. Nếu niềm vui là một con đường, là hướng đi của tôi. Khi không còn niềm vui nữa, con đường ấy trở nên vô nghĩa, phải kết thúc.

Anh vẫn có thể kiếm được nhiều tiền ở nơi khác?

Tại sao? Thêm 10 triệu euro? Nó là rất nhiều tiền nhưng tôi không muốn điều đó. Và tôi không cần phải làm gì nhiều để hạnh phúc. Đưa con đi học, đi đá bóng, tận hưởng cuộc sống bên cậu con trai út 2 tuổi, chơi golf, tennis, padel, chạy bộ một chút mỗi ngày, những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Tôi thích một cuộc sống như thế. Tôi thích xem một bộ phim hoặc cùng xem phim hoạt hình với các con. Tôi không xem bóng đá nhiều nữa, chỉ xem em trai tôi ở Anderlecht (Thorgan Hazard), hay những trận đấu của một vài người bạn. Thời này lại còn có VAR nữa chứ, quá tệ! Mọi người đều phàn nàn khi có VAR.

Anh có cảm thấy tội lỗi vì không trở thành người như những gì Real Madrid mong đợi?

Không. Tôi buồn cho những người hâm mộ thực sự, thất vọng thay cho họ. Khi tôi đến, họ tràn đầy hy vọng. Tôi có cảm giác mình đã khiến họ thất vọng. Tôi muốn nói với họ: "Này, không phải lỗi của tôi, do cơ thể tôi đã gục ngã. Tôi đã cố gắng, nhưng không thành công. Tôi xin lỗi."

Bây giờ, hãy quay lại băng ghế dự bị ở Santiago Bernabeu, vào ngày 04 tháng 6 năm 2023, trận đấu với Athletic Bilbao (1-1) (trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp mà Hazard có tên trong danh sách đăng ký).

Tôi biết rồi. Tôi chỉ hơi buồn vì nó kết thúc như vậy. Cái kết hoàn hảo sẽ là hat-trick và chào tạm biệt. Ở Lille, mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp, ở Chelsea thậm chí còn tốt hơn. Tôi biết rằng mọi thứ đã kết thúc và tôi thậm chí không muốn vào sân. Vì biết đâu vào sân rồi thì mọi người sẽ huýt sáo tôi. "Ouh, ouh", cho lần cuối cùng mà như thế thì tệ thật. "Này, các anh biết gì không, hãy để tôi trên băng ghế dự bị, thế là tôi vui rồi."

Các đồng đội còn cùng nhau tung anh lên không trung mà…

Tôi không cần như vậy, tôi có làm gì trong trận đấu đó đâu. Nhưng cho có chất cine thì phải vậy; đó là Real Madrid. Họ làm điều đó, bởi vì "voilà"… Cảm ơn tất cả, cảm ơn những người đồng đội ở Real Madrid, nhưng tôi không muốn vậy. Tôi đã suýt chút nữa đi thẳng vào phòng thay đồ, "thu mình lại và đừng bắt đầu làm người Mỹ". Nhưng tôi tự nhủ: "Hãy là cứ đi vòng quanh sân với mọi người nhỉ?!" Mặc dù tôi đã không thể đáp ứng sự kỳ vọng của tất cả.

Có một sự khác biệt lớn giữa cảm giác của anh trên hai băng ghế dự bị, một ở đầu sự nghiệp và một ở cuối sự nghiệp.

Đúng vậy, ở Nancy, tôi chỉ muốn ra sân và ở Santiago Bernabeu, tôi không muốn nữa. Câu chuyện vốn dĩ đã bắt đầu thật đẹp. Nhưng đôi khi, chương cuối cùng của một cuốn sách lại tẻ nhạt quá chừng. Anh tự nhủ "Tại sao nó kết thúc như vậy?" (Cười.) Nhưng đấy vẫn là cuốn sách bán chạy nhất. Tôi là một cậu nhóc đến từ Braine-le-Comte, một vùng quê, tôi yêu bóng đá theo cách của riêng mình và điều quan trọng nhất là tôi đã mang đến những cảm xúc. Sự nghiệp của tôi vẫn đẹp biết bao, đó là cuốn sách bán chạy nhất.

Năm 2019, anh từng nói với chúng tôi: "Khi sự nghiệp của tôi kết thúc, tôi sẽ ngồi trên chiếc ghế sofa của mình với khoai tây chiên và bia để xem các con mình chơi…"

Khoai tây chiên và bia, tôi không biết nữa. Chắc chỉ bia thôi. (Cười.) Ở những thế giới tốt đẹp nhất, tôi sẽ đi thật xa, lên núi, sống tự cung tự cấp, với những con cừu, dù tôi không phải là người chăn cừu. Không ai còn tính đến tôi trong cuộc đời này nữa. Hoặc một kiểu đi du lịch vòng quanh thế giới với các con của mình trên chiếc xe lưu động. Càng ít bị phơi bày trước thế giới càng tốt.

Tuy nhiên, tôi vẫn thích được đứng ở giữa ánh đèn sân khấu, trở thành người giỏi nhất trong một đội bóng. Điều đó thật tuyệt vời, nhưng tôi không còn cần như thế nữa. Tôi sẽ không cảm thấy nhớ những ngày xưa cũ ấy. Tôi thích bóng đá chuyên nghiệp, nhưng tôi không muốn quay lại. Chắc chắn 100%.

Thế dẫn dắt một đội trẻ thì sao?

Có thể, nhưng từ 5-6 tuổi thôi nhé, khi lũ trẻ chỉ muốn chạy nhảy với bạn bè và vui chơi bên quả bóng. Giống như tôi vậy. Các con trai tôi chơi bóng, tôi ở bên ngoài sân cùng các bậc phụ huynh khác, đại loại vậy... Còn việc "Phải thắng trận bằng mọi giá", không nhé! Khi đến đây, tôi đã nghĩ về chuyện đó và tôi muốn nói với bọn trẻ: "Lũ lười biếng, các con có thể làm được." Bởi vì chúng ta toàn được dạy như vậy: "Phải làm việc chăm chỉ."

Cầu thủ chơi bóng đá ngày nay là công việc với họ. Đúng vậy, nhưng hãy vui chơi, hãy đặt niềm vui lên trước và trên hết mọi thứ. Tôi không phải là người duy nhất nghĩ như vậy, có thể một số người sợ nói ra. Anh có thể đến với bóng đá theo cách đó và vẫn dành sự tôn trọng cho mọi người. Đừng chỉ nghĩ đến chuyện ghi bàn, tôi không quan tâm, hãy tận hưởng bóng đá cái đã, hãy cảm nhận nó!

 
 
Thực hiện

Hoàng Thông
(Dịch từ France Football)

Một sản phẩm của Bongdaplus.vn

 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x