
Một thủ môn giỏi cũng giống như nhà thơ
Roose từng để lại một câu nói nổi tiếng: “Một thủ môn giỏi cũng giống như một nhà thơ. Đó là năng khiếu bẩm sinh chứ không phải thứ có thể nhào nặn”. Để giải thích cho quan điểm của mình, ông từng chia sẻ: “Để trở thành một thủ môn thành công, một người phải có bản năng độc lập, vì những yếu tố làm nên một người gác đền đáng tin cậy đều nằm ở chính anh ta, trừ khi anh ta chỉ muốn sao chép người khác”.
Và cuộc đời của Roose đúng là phản ánh phần nào triết lý ấy. Ông sinh ngày 27/11/1877, là con thứ tư trong 5 người con của một mục sư. Roose theo học tại Holt Academy, sớm bộc lộ sự quan tâm tới khoa học và học khá tốt ở hầu hết các môn. Bên cạnh việc học, cậu dành thời gian rảnh để chơi bóng đá.
Phong cách bóng đá thô ráp của cuối thế kỷ 19 rất phù hợp với Roose. Chẳng bao lâu, ông tìm thấy vị trí của mình trong khung gỗ. Với thân hình chắc nịch và chiều cao gần 1m80 khi mới 15 tuổi, Roose thích đối đầu trực tiếp với tiền đạo đối phương và không ngại va chạm. Tính cách có phần lập dị của ông lại rất phù hợp với vị trí thủ môn.
Khi lên đại học, Roose nhanh chóng gia nhập đội bóng của trường và trở thành ngôi sao. Ông còn sớm phát triển phong cách “thủ môn quét”, điều khá hiếm thấy vào thời điểm đó. Roose sẵn sàng lao ra khỏi khung thành để cản bóng ngay dưới chân tiền đạo và không ngại va chạm, thậm chí còn sử dụng tay rất tốt từ khu vực giữa sân.
Danh tiếng của Roose nhanh chóng lan rộng khắp trường đại học và cả khu vực xung quanh. Khán giả kéo đến sân ngày càng đông, thậm chí nhiều nữ sinh còn tìm cách lách quy định thời đó chỉ để được xem ông thi đấu.
Roose cũng rất tận hưởng sự nổi tiếng này. Trên sân, ông biến mỗi trận đấu thành một màn trình diễn riêng. Trong khi các cầu thủ khác thường bước ra sân với vẻ nghiêm trang, Roose lại chạy ra sân với tốc độ cao, vẫy tay và vỗ tay chào khán giả. Ông đi đi lại lại trong khu cấm địa và lẩm bẩm điều gì đó. Khán giả tò mò: ông đang cầu nguyện, tự động viên bản thân, hay chỉ đơn giản là đang biểu diễn?

Phong độ ấn tượng của Roose nhanh chóng thu hút sự chú ý của Aberystwyth Town, đội bóng Xứ Wales vừa mất thủ môn chính sang Man City. Ông ra mắt bằng chiến thắng 6-0 trước Whitchurch, rồi tiếp tục tỏa sáng khi đội gây sốc bằng cách đánh bại Glossop North End ở vòng một FA Cup tháng 12/1898.
Dù thành công trên sân cỏ, Roose vẫn không từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ. Ông làm trợ lý tại bệnh viện và gia nhập London Welsh RFC để vừa chơi thể thao vừa mở rộng các mối quan hệ xã hội. Tin đồn về thủ môn lập dị nhanh chóng lan khắp thành phố, khiến lượng khán giả tới sân tăng mạnh mỗi khi ông thi đấu.
Dù nhiều CLB muốn ký hợp đồng chuyên nghiệp, Roose vẫn kiên quyết giữ tư cách nghiệp dư và chỉ nhận chi phí thi đấu từng trận. Stoke City chấp nhận điều đó, thậm chí trả cả chi phí sinh hoạt và tiền đi lại từ London mỗi tuần. Tại Stoke, Roose tiếp tục tỏa sáng.
Sau khi kinh qua nhiều CLB và tạo ra không ít câu chuyện kỳ quặc, ví dụ như việc thuê cả đầu máy hơi nước để kịp đến trận đấu, Roose tiếp tục thi đấu cho Sunderland và giành Home Nations Championship năm 1907. Tuy nhiên, một chấn thương cổ tay trong trận gặp Newcastle khiến sự nghiệp của ông dần suy giảm trước khi giải nghệ vào năm 1912.
Roose “không thích” giặt quần lót
Thói mê tin của các cầu thủ bắt đầu được chú ý tới từ trận chung kết FA Cup năm 1927 của Arsenal. Khi đó, sau thất bại 0-1 trước Cardiff, thủ môn Dan Lewis cho rằng chiếc áo đấu mới cứng đã khiến ông mắc sai lầm dẫn đến bàn thua duy nhất. Từ đó, Lewis “thề” sẽ không bao giờ mặc áo đấu chưa được giặt.

Nhưng nếu Lewis chỉ kiêng áo đấu mới, thì với Roose, mọi chuyện còn “cực đoan” hơn nhiều. Theo đó, Roose luôn mặc duy nhất một chiếc underwear trong mọi trận đấu. Chiếc quần có hai màu đen – xanh và điều đặc biệt là… không bao giờ được giặt. Thói quen mê tín kỳ lạ này không rõ có giúp ích gì cho Roose hay không, chỉ biết rằng ông vẫn trở thành một trong những thủ môn xuất sắc nhất nước Anh đầu thế kỷ 20. Không chỉ tài năng trong khung gỗ, Roose còn sở hữu ngoại hình điển trai và từng được gọi bằng biệt danh “hoàng tử của khung thành”.
Có lẽ vì quá ấn tượng với câu chuyện của Roose mà sau này thủ môn Ederson, khi còn chơi cho Man City, cũng có thói quen mê tín liên quan đến đồ lót – dù không đến mức “cực đoan” như vậy. Cụ thể, Ederson từng chia sẻ: “Tôi có một sự mê tín là mặc cùng một chiếc đồ lót trong mọi trận đấu. Lúc nào cũng thế. Mọi người ở đây đều biết, dùng xong thì tôi lại cất vào một góc. Mỗi mùa tôi chỉ mặc duy nhất một chiếc”.
Thủ thành người Brazil cho biết đây là thói quen mê tín duy nhất của mình, được duy trì từ thời còn thi đấu cho Benfica. “Năm đầu tiên tôi làm vậy và đội bóng thành công. Trong 8 năm qua, tôi đã giành 7 danh hiệu quốc gia. Rõ ràng điều mê tín đó đã mang lại hiệu quả”, Ederson nhấn mạnh.
|
Rất nhiều thủ môn mê tín Không chỉ Roose, nhiều thủ môn khác cũng rất mê tín. Shay Given là một ví dụ. Khi còn thi đấu, ông luôn đặt một lọ nước thánh lấy từ Loudres (miền Nam nước Pháp) phía sau khung thành và coi đó là vật đem lại may mắn. Không dừng lại ở đó, Given còn thường mang theo bức ảnh người mẹ quá cố của mình trong mỗi chuyến du đấu. |























