
Messi mở đầu bằng việc nhắc đến những giá trị anh mang theo từ thuở nhỏ: "Tôi lớn lên với sự tôn trọng, lao động, khiêm tốn. Tôi luôn cố gắng làm cho những người tôi yêu thương cảm thấy tốt hơn, hạnh phúc hơn".
Messi nhấn mạnh đó không phải là hình ảnh được xây dựng, mà là cách anh được dạy từ gia đình, đặc biệt là từ cha. "Ba tôi đi làm từ rạng sáng, tối mịt mới về. Có khi tôi gần như không thấy ông cả ngày. Nhưng việc đầu tiên ông làm khi về nhà là đưa tôi đi tập hoặc đi xem tôi đá bóng. Tôi nhìn thấy tất cả sự hy sinh đó".
Khi nhắc về tuổi thơ ở Rosario và chuyện điều trị hormone, Messi kể rất thẳng: "Đó là một liệu trình rất đắt. Công ty nơi ba tôi làm việc hỗ trợ một phần, nhưng vẫn không đủ. Mẹ tôi phải đi khắp nơi để xin tiền, có lúc họ hẹn mà đến thì lại nói 'người đó không có ở đây'. Mẹ tôi đi bộ, đi đi lại lại... và tất nhiên bà bực bội".
Anh không trách Newell's, song không né tránh sự thật: "Không phải là lỗi của CLB, mà là người phụ trách lúc đó. Nhưng với gia đình tôi, đặc biệt là mẹ, đó là quãng thời gian rất khó khăn".
Quyết định sang Barcelona không phải là giấc mơ lãng mạn. Nó là một sự đánh đổi. "Gia đình tôi bị tách ra. Em gái tôi không thích nghi được với trường học. Anh trai tôi cũng vậy. Cuối cùng mẹ tôi quay về Rosario. Chúng tôi không còn ở cùng nhau nữa". Messi nói chậm, rất thật: "Nhưng chưa bao giờ mất đi tình cảm gia đình. Chưa bao giờ".
Sự tương phản giữa Barcelona và Argentina là một trong những phần anh nói nhiều nhất. "Ở Barca, tôi sống tuyệt vời. Chúng tôi thắng mọi thứ, tôi hạnh phúc, đó là nơi của tôi. Còn về Argentina, mọi thứ lại ngược lại. Tôi cảm thấy như một kẻ xa lạ. Người ta chửi, kết quả không đến, và người chịu đựng nhiều nhất không phải tôi, mà là gia đình tôi - những người ở lại Argentina, xem hết tất cả các chương trình, nghe hết mọi lời chỉ trích".

Messi không phủ nhận điều đó làm anh đau. "Tất nhiên là tôi buồn, tôi đau, tôi chịu đựng. Nhưng vì chúng tôi chơi 3 ngày một trận, tôi không có thời gian để chìm trong đó. Tôi phải nghĩ tới trận tiếp theo". Rồi anh nói một câu rất nặng: "Có lúc tôi nghĩ mọi thứ không còn đường lui. Tôi nói rằng tôi sẽ không quay lại đội tuyển nữa".
Messi thừa nhận đó là quyết định sai lầm. "Tôi hối hận rất nhiều. Khi đội tuyển đá mà tôi xem trên TV, tôi chịu không nổi. Tôi nhìn và nghĩ: mình đáng lẽ phải ở đó". Anh im lặng một chút rồi nói tiếp: "Tôi quay lại và tôi không quan tâm người ta nói gì. Có người sẽ nói: 'Anh ta bỏ đi rồi lại quay về'. Nhưng tôi không muốn sống với cảm giác 'giá như'".
Khi nói về thế hệ cầu thủ mới của Argentina, Messi đặc biệt xúc động. "Điều tôi cảm nhận rất rõ là có một thế hệ những đứa trẻ ủng hộ tôi rất nhiều. Chúng bảo: 'Đừng đi, đừng bỏ đội tuyển'. Chúng bảo: 'Nếu anh đi, chúng em sẽ không còn vào chung kết nữa'". Messi không nhận mình là biểu tượng, nhưng hiểu rằng sự hiện diện của anh có ý nghĩa.
Messi kể về giai đoạn sau 2018: "Một thế hệ kết thúc, một thế hệ mới bắt đầu. Toàn là những cầu thủ trẻ, họ ngưỡng mộ tôi, tôn trọng tôi. Còn tôi, thật ra là người mới trong nhóm đó". Anh cười và thừa nhận: "Rodrigo (De Paul) là người phá băng. Cậu ấy giống Pocho (Lavezzi), lúc nào cũng làm trò, làm nhóm vui lên. Cậu ấy giúp tôi thích nghi với tụi nhỏ".
Nói về World Cup 2022, Messi nhớ lại trận thua Saudi Arabia. "Sau trận đó, tôi không muốn làm gì cả. Tôi ở lại, không có tâm trạng. Tôi với Rodrigo ngồi nói chuyện, phân tích, nhìn lại những điều tích cực". Rồi anh nhớ lại: "Tối đó tôi gửi một tin nhắn dài trong nhóm. Về những gì đang xảy ra, về những gì sắp tới. Rồi từng người một bắt đầu trả lời. Và từ đó chúng tôi nâng tinh thần lên".
Messi không mô tả khoảnh khắc nâng cúp, mà nói về cảm giác sau đó: "Có rất nhiều niềm vui, nhưng cũng có sự nhẹ nhõm. Như Pele nói, đôi khi không phải là hạnh phúc, mà là sự giải thoát. Bạn giải phóng một gánh nặng".

Messi cũng nói rất thật về bản thân: "Tôi là người phê bình số một của chính mình. Tôi biết khi nào tôi chơi tốt, khi nào tôi chơi tệ. Tôi đã tự chửi mình rất nhiều, rất nhiều". Anh không nói về việc tự động viên bằng lời: "Tôi không có câu thần chú. Tôi cố gắng làm một pha cho tốt, rồi một pha nữa, để lấy lại nhịp".
Khi được hỏi về lời khuyên cho những người đang thất bại, Messi né tránh vai "thầy dạy đời", nhưng rồi nói: "Tôi không thích cho lời khuyên, nhưng có một điều: đừng bao giờ bỏ cái mà bạn cảm thấy, cái mà bạn muốn. Cuộc sống là ngã xuống, đứng dậy và thử lại". Anh nói chậm: "Ít nhất để sau này bạn không phải nghĩ: 'Lẽ ra mình còn có thể làm thêm điều gì đó'".
Về việc bị so sánh với Maradona, Messi tỏ ra rất tôn trọng. "Diego là Diego. Sẽ không bao giờ có ai như ông ấy. Một thế hệ lớn lên với Diego, một thế hệ lớn lên với tôi. Đó là điều tự nhiên. Tôi chưa bao giờ cố mang trách nhiệm đại diện cho cái gì cả. Tôi chỉ sống như tôi được dạy".
Khi nói về khả năng lãnh đạo, Messi tâm sự: "Tôi luôn dẫn dắt bằng hành động, bằng cách tập luyện, thi đấu, chuẩn bị. Sau này tôi nói nhiều hơn, vì kinh nghiệm, vì thế hệ khác. Tôi không phải người nói nhiều. Tôi cho rằng lãnh đạo là làm gương".
Khi được hỏi anh còn thiếu gì, Messi trả lời rất bình thản: "Nhờ Chúa, tôi đã có tất cả. Người cho tôi nhiều hơn những gì tôi từng mơ. Những danh hiệu với đội tuyển là điều tôi thiếu và tôi đã có. Phần còn lại, nếu đến, là quà tặng".
Cuối cùng, Messi kết lại bằng một câu rất Messi, không lớn tiếng, không kịch tính, song rất thật: "Tôi chỉ là người luôn cố gắng làm tốt nhất những gì tôi có thể, với những giá trị tôi mang từ nhà. Còn mọi thứ khác... là bóng đá và cuộc sống".
_m.jpg)

























