Những năm đầu thập niên 2010, Ozil được coi là chân kiến tạo hàng đầu thế giới, một mẫu cầu thủ số 10 cổ điển hiếm hoi còn sót lại giữa những thay đổi như vũ bão của thời đại bóng đá mới.
Thân hình mỏng cơm, tốc độ chậm chạp nhưng bù lại, Ozil có nhãn quan chiến thuật siêu cấp cùng khả năng tung ra những đường chuyền không tưởng. Và tất nhiên, anh cũng có thể băng lên ghi bàn với những pha dứt điểm tinh tế xứng đáng đi vào sách giáo khoa.
Nếu như Ozil sinh vào những năm 1990 hay 2000, có lẽ anh đã đứng chung mâm với những huyền thoại như Zinedine Zidane, Juan Roman Riquelme hay Rui Costa.
Nhưng bi kịch của Ozil là anh đã sinh ra... quá muộn. Giai đoạn đỉnh cao của Ozil chứng kiến những biến thiên vĩ đại của bóng đá thế giới. Vai trò số 10 cổ điển dần chìm vào dĩ vãng khi các đội bóng thi đấu với tốc độ chóng mặt và đòi hỏi các cầu thủ cần có nền tảng thể lực cùng tốc độ khủng khiếp.
Ozil không thể thay đổi lối chơi cũng như thể hình của mình. Nhưng anh vẫn biết cách để lại dấu ấn của riêng mình giữa "thời loạn lạc của những số 10 cổ điển".
Ở thời kỳ đỉnh cao của mình trong màu áo Real Madrid và Arsenal, Ozil vẫn tỏa sáng rực rỡ giữa những cầu thủ giàu tốc độ và sức mạnh. Sự uyển chuyển, tinh tế của anh giống như một dải lụa đỏ tung bay giữa rừng dao kiếm. Không mạnh mẽ, không sát thương nhưng vẫn đầy nổi bật.
Ozil không ghi quá nhiều bàn thắng (thực tế anh chỉ có 137 bàn trong cả sự nghiệp). Nhưng dấu ấn lớn nhất của anh chính là khả năng kiến tạo đại tài. Điều đó thể hiện ở con số 262 lần tạo điều kiện cho đồng đội lập công.
Đáng chú ý, những pha kiến tạo của anh đều vô cùng đẹp mắt và độc lạ. Nếu không phải là Ozil, có lẽ khó có cầu thủ nào ở cùng thời với anh có thể làm được.
Ngay cả ở giai đoạn đầu thi đấu tại giải bóng đá khắc nghiệt như Premier League, Ozil vẫn cho thấy giá trị của mình. Đặc biệt là ở mùa 2015/16, anh có tới 19 pha kiến tạo tại Premier League sau 35 lần ra sân.
Tuy nhiên, như bi kịch của "những con thiên nga", Ozil không thể cưỡng lại được quy luật đào thải khắc nghiệt của bóng đá.
hững chấn thương cùng việc không phù hợp với các sơ đồ chiến thuật mới khiến Ozil dần sa sút và mất hút trên đỉnh cao. Anh vẫn sở hữu kỹ thuật tuyệt luân nhưng khi đôi chân mệt mỏi không còn tuân theo ý chí, Ozil chỉ còn là cái bóng mờ so với chính mình.
Giai đoạn cuối khoác áo Arsenal, Ozil thực sự trải qua cơn ác mộng. Anh bị mất suất đá chính và trở thành "vấn đề" của đội bóng khi hưởng lương cao mà chẳng đóng góp được gì. Rốt cuộc, tiền vệ người Đức cũng phải chia tay trong lặng lẽ và những tranh cãi rồi dần chìm vào quên lãng.
Như một ngôi sao băng vụt qua bầu trời bóng đá thế giới, Ozil để lại những ánh sáng nhiệm mầu khiến ai cũng phải phấn khích. Nhưng ánh sáng đó đã nhanh chóng tan biến vào hư vô, để lại nỗi tiếc nuối cho vô vàn người hâm mộ bóng đá đẹp.
Số 10 cổ điển cuối cùng đã chính thức nói lời chia tay với sự nghiệp quần đùi áo số. Anh giống như chứng nhân của một sự chuyển giao thời đại giữa bóng đá kiểu cũ và bóng đá hiện đại, nhanh hơn, mạnh hơn nhưng cũng dần mất đi những khoảnh khắc nghệ thuật làm mê đắm lòng người.