Bóng đá không còn “vai trò số 10”
Chẳng phải Loew “nói lời rồi lại nuốt lời”. Đến tận World Cup 2018, Loew vẫn còn sử dụng Oezil trong vai trò “số 10 cổ điển”. Nhưng đấy là kỳ World Cup tồi tệ nhất trong lịch sử đội tuyển Đức. Có thể bản thân Loew đã nhận ra sai lầm “chết người” của mình để rồi bây giờ ông sẽ luôn nhấn mạnh về sự tuyệt chủng của cầu thủ “số 10” trong bóng đá hiện đại, mỗi khi được hỏi. Loew nói: “Bóng đá bây giờ không còn cầu thủ kiểu Guenter Netzer, Michel Platini hoặc Zinedine Zidane nữa”.
Về mặt chiến thuật, hễ chơi theo sơ đồ 4-3-3 hoặc 3-4-3 thì không có cầu thủ “số 10” trong đội hình. Về mặt vai trò, cầu thủ tổ chức lối chơi, mà người ta hay gọi là “nhạc trưởng”, bây giờ phải đứng thấp hơn rất nhiều so với vị trí “số 10”.
Tất nhiên, cũng có những tiền vệ “số 10” đúng nghĩa, xét về vị trí. Dele Alli của Tottenham chẳng hạn. Nhưng khi có bóng ở vị trí ấy, Alli là thường làm việc “kết thúc”, hơn là “mở ra” pha tấn công. Ngược lại, cũng có những cây làm bàn thường xuyên làm được phần việc kiến tạo của cầu thủ “số 10”, như Lionel Messi. Kỳ thực, Messi là tiền đạo có cách chơi sáng tạo, chứ anh không phải là tiền vệ “số 10” có thêm khả năng ghi bàn.
Sự tuyệt chủng của vai trò “số 10” trong bóng đá hiện đại thật ra là đề tài không mới. Chẳng qua, báo giới cứ hay dùng khái niệm này một cách khiên cưỡng. Mặt khác, đấy cũng là... lối thoát cho những cầu thủ tấn công thuần túy nhưng không ghi bàn. Cựu HLV Tottenham - Tim Sherwood từng than phiền: “Bóng đá Anh bây giờ có quá nhiều cầu thủ trẻ tự cho mình là cầu thủ số 10”. Bây giờ thì tiền vệ biên, tiền đạo cánh, tiền đạo lùi... đều có thể là “số 10” tất. Quá nhiều đôi khi cũng là... không có.
Phải thích nghi như thế nào?
Cầu thủ “số 10” biến mất như một lẽ tự nhiên, đơn giản vì với tất cả những gì quan trọng của cầu thủ ấy, chẳng có hàng thủ nào lại cho phép họ tự do chơi bóng nữa. Nếu vẫn muốn chơi như thế, hãy nhìn vào thất bại thảm hại của Oezil (và đội tuyển Đức) tại World Cup 2018.
Vậy, những cầu thủ “vốn là số 10” giờ phải làm gì? Ở Manchester City, HLV Pep Guardiola đã điều Kevin De Bruyne và David Silva về vị trí tiền vệ trung tâm, và họ vừa có 2 mùa bóng thành công mỹ mãn dưới sự dẫn dắt của Pep. Christian Eriksen vốn là “số 10 kiểu cũ” ở Ajax Amsterdam, giờ đã tỏ ra toàn diện hơn, chơi rất đa năng trong hàng công Tottenham. Luka Modric ở Real Madrid cũng vậy. Anh đang tràn đầy hy vọng lĩnh giải cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA. Trên nguyên tắc, Juan Mata mới là “số 10” chuẩn nhất tại M.U. Nhưng vai trò ấy bây giờ lại thuộc về Marouane Fellaini hoặc Jesse Lingard nhiều hơn. Nhìn vào Fellaini hoặc Lingard, các HLV trong giai đoạn 1980-90 có thể sẽ gọi họ là cầu thủ “anti - number 10”! “Số 10” của Brazil là Philippe Coutinho thì chơi cao hơn và luôn chăm bẵm ghi bàn trong màu áo Liverpool trước đây cũng như Barcelona hiện thời.
Silva (trái) và De Bruyne đã có 2 mùa bóng thành công rực rỡ khi đá tiền vệ trung tâm
Tóm lại, tất cả đều phải thay đổi cách chơi hoặc vai trò thì mới thành công. Giá trị sáng tạo, kỹ thuật điêu luyện, và khả năng phân tích tình huống rất nhanh của họ dĩ nhiên sẽ không bao giờ trở nên thừa thãi. Vấn đề chỉ là thay đổi để thích nghi với thời đại mà thôi. Đấy cũng chính là câu hỏi lớn nhất đang được đặt ra cho Oezil và HLV Unai Emery ở Arsenal. Sở trường chuyền thành bàn của Oezil không thể tự nhiên mất đi. Vậy, phải làm sao để khai thác vũ khí ấy, trước thực tế hiển nhiên là Oezil đã trở nên “vô hại” khi cứ bám vào cách chơi cũ?
“Số 10”... mà không có bóng Trên nguyên tắc, cầu thủ “số 10 cổ điển” là nguồn sống của cả hàng công, và điều quan trọng đầu tiên là anh ta phải có bóng. Không có bóng thì toàn bộ giá trị sáng tạo, chính xác, quyết định, và cả giá trị mỹ thuật... của cầu thủ giữ vai trò này đều trở thành công số 0. “Số 10” không phải là để di chuyển chiến thuật hoặc phòng thủ từ xa. Ở trận gặp Chelsea, Oezil chỉ chạm bóng 29 lần - ít hơn Alex Iwobi (36), Henrikh Mkhitaryan (55), Matteo Guendozi (68) và Granit Xhaka (38). Một thất bại điển hình của Oezil Mesut Oezil chơi đúng ở vị trí “số 10” trong trận Arsenal thua Chelsea 2-3, và anh là một trong ba cầu thủ... không có đường chuyền quyết định nào trong đội hình chính của Arsenal. Hai cầu thủ kia là tiền vệ trung tâm Matteo Guendouzi và trung vệ Sokratis. Ai cũng biết, Chelsea - Arsenal là trận đấu “mở” hoàn toàn, với những pha tấn công liên tiếp và 4 bàn thắng chỉ trong hiệp 1. Cầu thủ đôi bên thi nhau kiến tạo cơ hội ghi bàn, trừ Oezil! |