
Tuổi thơ trong “địa ngục” Olusosun
Osimhen không lớn lên trong những học viện bóng đá hào nhoáng. Nơi anh sinh ra là Olusosun, khu ổ chuột nằm cạnh bãi rác lớn nhất châu Phi, nơi mỗi ngày có tới 10.000 tấn rác được đổ về từ chất thải hóa học, TV hỏng đến mọi thứ mà con người vứt bỏ.
Đó chính là “sân sau” của anh.
Mẹ mất khi Osimhen mới 2 hoặc 3 tuổi. Anh còn quá nhỏ để giữ lại ký ức, ngoài cảm giác được ôm trong vòng tay. Cậu bé lớn lên cùng 6 anh chị em trong một căn phòng duy nhất. Người cha từng là tài xế, nhưng sau biến cố gia đình, ông mất việc và phải rửa bát trong bếp của một đồn cảnh sát để nuôi con.
Tiền không đủ. Cuộc sống không đủ. Ngay cả ánh sáng cũng không đủ. Có một đêm, khi Osimhen khoảng 12 tuổi, chủ nhà cắt điện vì gia đình không trả nổi tiền thuê. Cả 7 con người ngồi trong bóng tối. Không tivi. Không tương lai rõ ràng. Không lối thoát.
Cậu bé bước ra ngoài, ngồi bên một cái cống và bật khóc. “Đây là cuộc sống dành cho một đứa trẻ ư?”, Osimhen ngước lên trời và hỏi Chúa. Đó là “lời cầu nguyện từ cống rãnh”, khoảnh khắc định hình cả cuộc đời anh.
Bóng đá bắt đầu từ… bãi rác

Dù cuộc sống vô vàn cơ cực nhưng tình yêu dành cho bóng đá của Osimhen thì luôn đủ đầy. Không có giày ư? Không vấn đề. Osimhen và bạn bè của mình ra bãi rác tìm kiếm. “Một chiếc Nike chân trái, size 8!” và “một chiếc Puma chân phải, size 9!”.
Nếu may mắn, họ có thể ghép thành một đôi dù lệch size, lệch thương hiệu để cùng nhau chơi bóng. Đó không chỉ là bóng đá. Đó là hy vọng.
Nhưng hy vọng không nuôi sống được gia đình. Osimhen phải làm việc. Và anh làm mọi thứ có thể. Anh bán nước trên đường phố Lagos, đội cả thùng 12 chai trên đầu, chờ xe bấm còi rồi chạy như bay trước khi đèn xanh bật lên. Tốc độ không chỉ là kỹ năng, mà là cách để kiếm tiền. “Có lẽ tôi là đứa trẻ chạy nhanh nhất mà họ từng thấy”, anh nhớ lại.
Những ngày mệt mỏi, anh chỉ muốn đổi việc với chị gái, người bán cam ở ven đường. Nhưng dù làm gì, Osimhen cũng không ngừng lao động.
Anh từng lên truyền hình, thắng 10.000 naira (khoảng 6 euro). Số tiền lớn nhất mà anh từng cầm. Osimhen cũng làm việc cho một mục sư, thu thập email, bán sách tôn giáo...
Bạn bè cười nhạo Osimhen và nói: “Bán nước, rồi lên TV, giờ lại bán cả Kinh Thánh nữa ư?”. Nhưng Osimhen chỉ có một câu trả lời: “Tôi là một hustler (từ thường chỉ người làm việc cực kỳ chăm chỉ, kiên trì và tháo vát)”.
Osimhen từng làm “soakaway” (tức công việc đào giếng chứa chất thải). Một người đứng trên miệng giếng, một người xuống dưới đào. Và anh không phải người đứng trên. “Công việc bẩn thỉu, anh bạn ạ”, Osimhen nói với phóng viên của The Players' Tribute.
Nhưng đó là thực tế. Nếu có việc hợp pháp nào, anh đều làm. Nếu điện thoại reo lúc 2 giờ sáng, anh sẽ bắt máy. Tất cả vì gia đình.
Giấc mơ bị từ chối… rồi sống lại

Ở tuổi 15, Osimhen biết tin tuyển U17 Nigeria tuyển quân. Không tiền, không phương tiện, anh đi nhờ xe buýt, “lướt danfo” (tức ngồi lên đùi người khác để tiết kiệm chi phí).
Có hàng trăm đứa trẻ cùng giấc mơ như Osimhen. Họ thậm chí còn chẳng có lấy quả bóng tử tế để mà đá và chỉ biết chạy hết sức mình như thể không có ngày mai. Bởi bất cứ ai chậm lại là bị loại ngay. “Tôi chạy vì mạng sống của mình”, Osimhen cho biết.
Cậu bé nghèo vượt qua nhiều vòng, nhưng đến vòng cuối thì… bị loại. Giấc mơ tan vỡ khi tưởng như đã gần tới vạch đích. Osimhen khóc trên xe buýt trở về. Nhưng anh không bỏ cuộc.
Lần thứ hai, cơ hội đến ở Abuja, cách 9 tiếng đi xe. Ban đầu, anh sợ hãi và không dám đi. Nhưng cha anh nói: “Con phải đi”. Rất ngắn gọn nhưng đủ để thuyết phục Osimhen và cũng đủ để thay đổi cuộc đời anh.
Ở Abuja, giữa gần 1.000 đứa trẻ, Osimhen chỉ có 15 phút để chứng minh bản thân. Anh ghi 2 bàn thắng nhưng… vẫn không được gọi tên.
Khi mọi thứ tưởng như kết thúc, một tiếng hét vang lên: “Chàng trai áo xanh!”. Anh quay lại và nhận ra mình đã được chọn. Bác sĩ đội tuyển đã chỉ vào anh, giơ hai ngón tay: “Chính cậu đấy”.
Đó là hai ngón tay cứu cả sự nghiệp của Osimhen.
Lên đỉnh thế giới và khoảnh khắc muốn từ bỏ bóng đá

Năm sau, Osimhen tỏa sáng tại VCK U17 World Cup 2015 với 10 bàn sau 7 trận. Nigeria giành chức vô địch với Osimhen là người giành Vua phá lưới.
Một bước nhảy vọt không tưởng. Từ cậu bé bán nước kiếm 2 USD/ngày, anh trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và ký hợp đồng với Wolfsburg vào tháng 1/2017.
Trong khoảnh khắc kiểm tra tài khoản ngân hàng lần đầu, Osimhen đã không tin vào mắt mắt. Một con số lớn đến mức anh chưa bao giờ dám nghĩ đến. Anh quỳ xuống và cảm ơn Chúa.
Sau đó, Osimhem gọi điện cho cha và nói: “Cha không phải lo tiền thuê nhà nữa. Con sẽ là chủ nhà”.
Sau 2 mùa giải thi đấu không như ý tại Wolfsburg, Osimhen được cho mượn sang Charleroi của Bỉ ở mùa 2018/19 trước khi bị bán đứt cho Lille vào mùa hè năm 2019. Tại đây, anh bắt đầu ghi dấu ấn với 18 bàn sau 38 trận.
Nhưng thành công không xóa được những nỗi mất mát của Osimhen. Trong đại dịch COVID-19, cha Osimhen phải nhập viện trong khi anh mắc kẹt ở Pháp, không thể về vì những ràng buộc bóng đá và chuyển nhượng.
Một ngày, sau khi tắm xong, anh thấy 20 cuộc gọi nhỡ. Cha đã qua đời và anh không thể ở bên ông trong những giờ phút cuối cùng. “Tôi gần như đã phá tan căn nhà mà mình đang ở. Tôi hoàn toàn mất kiểm soát”, Osimhen kể lại.
Đó là khoảnh khắc khiến anh ghét bóng đá. Ghét cả hệ thống đã giữ anh lại. Thậm chí, anh từng nghĩ sẽ từ bỏ bóng đá mãi mãi.
Thăng hoa ở Napoli và hạnh phúc tại Galatasaray

Khi gia nhập Napoli vào mùa hè năm 2020, Osimhen mang theo nỗi đau, sự giận dữ và tâm trí rối loạn. Anh nói thẳng với HLV Luciano Spalletti: “Tôi không ổn. Tôi rất giận dữ”. Nhưng Spalletti tin anh, dẫn dắt anh và uốn nắn anh như một người cha.
Ở mùa giải 2022/23, Osimhen và Napoli đã có một hành trình lịch sử. Đội bóng giành chức vô địch Serie A lần đầu tiên sau 33 năm với Osimhen là ngôi sao sáng nhất.
Trong lễ ăn mừng đầy cảm xúc trên đường phố, anh xúc động chia sẻ: “Tôi không chơi cho Napoli vì tiền. Tôi chơi vì cảm giác này”.
Nhưng chỉ sau 1 năm, Osimhen đã rời Napoli vì nhiều bất đồng. Khi rời Napoli, nhiều người khuyên anh không nên đến Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng Osimhen không chọn bằng lý trí, anh chọn bằng trái tim. “Tôi muốn chơi cho một CLB có đam mê thuộc top 3 thế giới”, anh nói
Khi anh đến Istanbul, 3.000 CĐV đón anh lúc nửa đêm. Đó là thứ tiền không mua được. Và Osimhen đang đền đáp xứng đáng niềm tin của NHM với 56 bàn sau 70 lần ra sân cho đội bóng.
“Tôi muốn trở thành nguồn cảm hứng”

Từ một đứa trẻ đi nhặt giày trong bãi rác, bán nước ngoài đường và đào giếng chứa chất thải, Osimhen đã trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới.
Nhưng điều khiến anh hạnh phúc không phải tiền hay danh tiếng mà là khi anh có thể nói với những đứa trẻ giống mình rằng: “Tôi đã từng là các em. Tôi đã từng đi một chiếc giày Nike size 8 cùng một chiếc giày Puma size 9 để đá bóng”.
Và rồi anh kết lại câu chuyện bằng một niềm tin không thể lay chuyển: “Bạn có thể bắt đầu từ cống rãnh nhưng cái tên của bạn vẫn có thể được nhắc đến suốt 1.000 năm”.
Victor Osimhen không chỉ là một tiền đạo. Anh là minh chứng sống cho sức mạnh của ý chí, niềm tin và khát khao vươn lên từ tận cùng của bóng tối.























