Đồng đội tôi: Yên nghỉ nhé Phước Thọ, chiến hữu của đời tôi

Huỳnh Tấn Tài
10:10 ngày 19-04-2016
Thọ ơi, đến bây giờ tôi vẫn không thể tin rằng cậu đã ra đi mãi mãi. Mới chỉ hơn 24 tiếng đồng hồ trước thôi chúng ta vẫn ngồi cạnh nhau, cười nói vui vẻ trước màn hình trò chơi điện tử mà nay sao vạn dặm chia ly, âm dương cách biệt...
Đồng đội tôi: Yên nghỉ nhé Phước Thọ, chiến hữu của đời tôi

5 giờ sáng ngày 19/4... Tiếng gà gáy í ới ngoài cửa sổ và chút ánh nắng nhàn nhạt, nhờ nhờ cố len vào căn phòng tối bưng kín mít mới khiến tôi nhận ra rằng trời đã sáng. Một đêm dài nhất chưa từng có trong cuộc đời. Thậm chí, cái ngày tôi và cậu lần đầu được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam cũng chẳng làm tôi trằn trọc đến thế. 

Trắng đêm. Tôi ngồi bất động từ trên gường từ lúc nào không biết. Và nếu không có cái ánh sáng nhờ nhờ kia len qua khe cửa sổ, tôi cứ mãi bất động như vậy, hướng ánh mắt của mình về phía bên kia bức tường trắng, nơi mà cậu vẫn ngày ngày ngáy o o trên giường ngủ. Cậu, à không, phải gọi là Thọ dảnh hay Nhọn vơi Mỏ dảnh mới đúng. Đó là cách mà tôi, thằng cu vẫn hay gọi cậu như thế mà. 

Đã thân lại được xếp ở cạnh phòng nhau. Cậu phòng 7, tôi phòng 8. Thảo nào cứ mở mắt ra là lại gặp cậu cười toe toét với kem đánh răng trắng xóa trên miệng rồi lại cùng nhau đi tập, dẫn nhau đi ăn hay chán chê lại vô phòng nhau đánh trò chơi điện tử. 

Thằng bạn thân chí cốt của tôi. Hễ cứ rảnh là lại phải gặp nhau mới chịu được. 10 năm rồi, điều ấy trở thành bình thường như một lẽ sống của tôi và cậu. Vậy mà hôm nay, mọi thứ sao mà trống trải thế. Đắng ngắt thật. Tôi chẳng còn muốn bước ra ngoài nữa. 

Sau khi trở về từ nhà cậu tối qua, tôi đã ngồi bất động trên giường như thế. Thằng cu này nổi tiếng hiếu động, mạnh mẽ và lỳ lợm. Vậy mà sao đêm qua, tôi chỉ muốn giấu mình trong bóng tối. Tấm di ảnh của cậu trên linh cữu cứ vấn vương trong tâm trí tôi. Và cứ nghĩ đến Thọ dảnh, tôi lại khóc. Nhọn vơi Mỏ dảnh, bây giờ cậu đang ở nơi đâu? 

Phước Thọ (thứ 1 từ trái sang) và Tấn Tài (phải) cùng nhau lần đầu lên U23 Việt Nam
Phước Thọ (thứ 1 từ trái sang) và Tấn Tài (phải) cùng nhau lần đầu lên U23 Việt Nam

Cái đêm ấy thật sự là một cú sốc quá lớn. Tôi không thể tin vào tai mình nữa. Cái chân vốn rất ngoan trên sân cỏ sao cứ lẩy bẩy, chẳng thể nào đứng vững nổi nữa. Tin nhắn của thầy dạy đội trẻ làm tôi lặng người. Vì chỉ trước đó mấy tiếng thôi, tôi và cậu vẫn còn cười đùa vui vẻ chơi điện tử, vẫn một thằng cầm Barcelona, một thằng đối địch đá Real Madrid bằng được. Vậy mà sao, tai ương lại ập đến nhanh thế. 

Tôi không tin điều ấy là sự thật. Thọ dảnh, cậu có biết rằng tôi đã hớt hải gọi vào số máy của cậu bao nhiêu cuộc rồi không. Khi đầu dây kia bật máy, tôi mừng quýnh và lẩm bẩm về cái tin đùa dai chết tiệt. Nhưng rồi tim như ngừng đập, mũi như ngừng thở khi tiếng nói bên kia lại là từ anh trai cậu, với một tin buồn như lưỡi dao đâm vào cơ thể của tôi: Thọ đi rồi... Thật sự là, cái chân run ấy không thể đứng nổi nữa. 

Thọ dảnh. Tôi và cậu đã chơi với nhau hơn 10 năm rồi đấy. Từ lúc vào đội năng khiếu, vì cùng một lứa nên thân với nhau kể từ khi ấy luôn. Suốt từ khi ấy đến đội lớn và cho tới tận bây giờ, chúng ta vẫn là chiến hữu của nhau. Ngày được lên đội U19, chúng ta mừng rơn. Rồi khi nhận được tin báo rằng thầy Miura chọn hai đứa lên đội U23 chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, cả hai đứa nhảy cẫng. 

Lần đầu tiên trong cuộc đời được lên đội U23, sướng khủng khiếp lên được. Cả hai rồi cả thằng Hoàng Lâm nữa động viên nhau phải trụ lại bằng được ở đội nhé. Nhưng rồi Lâm bị chấn thương. Cậu cũng không thể ở lại với đội cũng vì sức khỏe. Dù không nói ra nhưng nhìn mặt cậu, tôi cũng biết rằng cậu đã buồn lắm. 

Cuộc đời kể cũng lạ. Ông trời cũng thật oái oăm. Người tốt sao phận lại yểu mệnh đến thế. Thọ rất hiền, lại hòa đồng với anh em. Ở đội từ đàn anh cho đến lớp dưới ai cũng quý mến và thương yêu Thọ hết. Cớ sao ông trời lại lấy đi một người tốt đến vậy khỏi cuộc đời? Đau lòng thật đấy, Thọ ơi. 

Thọ dảnh. Đến bây giờ tôi cũng như anh em trong đội vẫn không thể tin rằng cậu đã ra đi mãi mãi. Nụ cười của cậu, ánh mắt cậu, giọng nói của cậu vẫn cứ như hiện diện tại đây, ngay lúc này, ngay cạnh tôi và những anh em chiến hào ở Long An. Kỷ niệm của chúng ta có lẽ kể cả đời cũng không hết. Hãy cùng nhau giữ mãi những khoảnh khắc ấy, Thọ dảnh. 

Trời đã sáng hẳn rồi... Hôm nay, cậu sẽ về trong sự bao bọc và che chở của đất mẹ. Hãy yên nghỉ Thọ nhé, chiến hữu của đời tôi. Tôi và cả đội sẽ chiến đấu vì những giấc mơ mà cậu còn dang dở... 

Vĩnh biệt cậu, thằng cu của Thọ dảnh. 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x