Một con số, một khoảng cách, và một đối thủ quá khủng để Napoli không thể san lấp, không thể hy vọng. Sự trượt dài của Napoli đến từ vấn đề nội bộ của đội bóng, khi chủ tịch CLB Aurelio De Laurentiis và vị HLV trưởng Carlo Ancelotti hầu như không nhìn mặt nhau. Nếu “thượng bất chính” thì đương nhiên “hạ tắc loạn”, nên thành tích tồi tệ của Napoli đến là điều dễ hiểu. Đó là điều đau đớn cho một CLB đã chiến đấu không biết mệt mỏi suốt nửa thập kỷ qua, chỉ để tái hiện lại “giấc mộng Maradona” của 30 năm trước.
Không được mấy đội bóng ở Ý có thể cuồng nhiệt với bóng đá đến mức điên rồ như Napoli. Một câu chuyện không tin nổi đó là cách người dân Naples đã ăn mừng Scudetto mùa 1986/87 của Diego Maradona. Họ sơn lên những bức tường của nghĩa địa thành phố dòng chữ: “Thật tiếc cho quý vị. Quý vị có biết đã bỏ lỡ điều gì không?”. Ăn mừng bóng đá mà làm kinh động đến cả người chết thì... quá kinh rồi thưa các vị. Chưa nói tới việc đi bầu cử bằng cách viết vào lá phiếu dòng chữ “Diego muôn năm”.
Vẻ đẹp Naples xanh ngắt bên Vịnh Napoli và núi lửa Vesuvius ấy đã làm tan chảy rất nhiều trái tim du khách. Và đội bóng Napoli ấy cũng đã khiến những ai đi qua thời kỳ lịch sử Maradona không bao giờ quên được. Nhưng cũng đội bóng ấy, đã biến mất trong ngày hội của “7 chị em Serie A”. Bầu trời Serie A kiêu hùng của Milan, Inter, Juve, Fiorentina, Lazio, Roma và Parma, nhưng không có Napoli ở đó. Khi bao nhiêu ánh đèn pha chói rọi của truyền thông thế giới đang đổ dồn vào cả nước Ý, thì Napoli bận chinh chiến trên những thảm cỏ xấu xí ở Serie B (thậm chí mùa giải 2004/05 còn rớt xuống Serie C1).
Và rồi, lúc những cơn nắng chiều rủ xuống Serie A sau Calciopoli, khi bóng mặt trời vinh quang đã khuất sau rặng núi, thì đột nhiên Napoli trở về. Mùa giải 2007/08, tức là chỉ một năm sau cơn bão Calciopoli, Napoli có mặt ở Serie A để viết nên câu chuyện của họ. Một câu chuyện của kẻ rượt đuổi trong tiếc nuối, của chiếc Scudetto không thể chạm vào, của sự trung thành mang tên Hamsik, của ông giáo làng Sarri xuất hiện đầy bất ngờ, của nước mắt, nụ cười, sự trưởng thành của Lorenzo Insigne, và “khát khao, dại khờ” khẳng định bản thân trước Bernabeu hoa lệ của Gonzalo Higuain.
5 năm qua, đó là một Napoli đẹp nức nở và thất bại đến dại người. Thất bại ở Serie A trong việc đi tìm bóng hình Maradona. Nhưng thất bại ở châu Âu lại giống như bông hoa dại trước mưa gió bạo liệt đến từ những Anh, Tây Ban Nha, Đức... Cuối cùng, khi tìm đến HLV đẳng cấp Ancelotti với mong muốn của nhà vô địch thì mộng đẹp quá ngắn, để giờ cả hai cùng đi đến chuyến tàu cuối chỉ sau một mùa giải. Phút trầm mặc này, phải chăng ta đang thấy những gì đẹp nhất của Napoli vừa đi qua rồi?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn