Lu - Lau hóa thân thành Milito và Sneijder ở Kiev
Lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League 2009/10, Inter bị Dinamo Kiev dẫn 0-1 cho tới tận phút 85. Nếu thua trận đó, Inter gần như chắc chắn bị loại bởi họ phải gặp Barca (lúc ấy cũng chưa đi tiếp) trên sân khách (thực tế Inter cũng đã thua 0-2 ở Nou Camp).
Nhưng Chúa đã đứng về phía Inter. Diego Milito gỡ hòa ở phút 86 (bàn thắng đầu tiên của Milito ở Champions League trong sự nghiệp!), trước khi Wesley Sneijder ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 89. Bên ngoài sân chứng kiến màn ăn mừng điên cuồng của HLV Jose Mourinho, Inter “sống sót” và rốt cuộc đăng quang Champions League mùa đó.
Prague cách Kiev 1.400km và Inter cũng ở bảng F giống như mùa 2009/10. Đêm thứ Tư vừa qua, ký ức hào hùng về cuộc lội ngược dòng trước Dinamo Kiev 1 thập kỷ trước dội về. Romelu Lukaku nâng tỷ số lên 2-1
ở phút 81 (tương tự Milito 10 năm trước, đó cũng là bàn thắng đầu tiên của Lukaku ở Champions League cho Inter), rồi Lautaro ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 88.
Inter đã trải qua khoảng thời gian xấp xỉ 1 hiệp đấu đầy căng thẳng, từ khi bị Slavia Prague gỡ hòa 1-1 cho tới bàn thắng của Lukaku. Nếu không thắng Slavia Prague, Inter nắm 90% bị loại bởi Dortmund khó có thể mất điểm trước Slavia Prague trên sân nhà ở lượt đấu cuối.
Nhưng bây giờ, do bằng điểm và trội hơn Dortmund về đối đầu, Inter nắm quyền tự quyết. Dĩ nhiên, nhiệm vụ của Inter ở trận cuối không dễ dàng khi “chỉ cần thắng… Barca”.
Bất chấp việc Barca đã chắc chắn đầu bảng, cũng không có chuyện đội bóng xứ Catalunya “thả” một cách lộ liễu. Dàn cầu thủ dự bị trong tay HLV Ernesto Valverde và các cầu thủ trẻ Barca luôn rất khát khao thể hiện. HLV Antonio Conte thừa hiểu rằng các học trò của ông sẽ phải đổ máu để đổi lấy chiến thắng trước Barca. Trong thế kỷ 21, Inter chỉ thắng 1/9 lần đối đầu Barca ở Champions League.
Inter đối diện với 90 phút đầy máu lửa ở lượt trận cuối. Nhưng HLV Conte đang tạo ra một Inter tuy chưa giống, nhưng gần với phiên bản của Người đặc biệt nhất kể từ sau chức vô địch Champions League 2009/10. Hãy nhìn vào trường hợp của Lukaku, hình ảnh tiêu biểu của Inter lúc này.
Biểu tượng về độ lỳ của Inter
Chẳng ai lỳ lợm hơn được Lukaku. Ngoài bàn nâng tỷ số lên 2-1 mang tính quyết định, Lukaku còn có 2 lần khác ăn mừng bàn thắng… hụt, anh bị VAR xác nhận việt vị sau khi đã sút thủng lưới đối phương. Mỗi lần bị từ chối bàn thắng, Lukaku lại nỗ lực gấp bội, không hề nản chí để rốt cuộc trở thành người hùng của Inter.
Kỹ năng chơi bóng bằng chân của Lukaku đã tiến bộ rõ rệt, đến mức độ nhiều CĐV Man Utd vẫn còn yêu quý Lukaku đã nói đùa rằng anh đã “đánh mất mình” kể từ khi sang Inter.
HLV Conte được mát mặt bởi cậu trò cưng, mà ông từng chịu sức ép rất lớn khi bằng mọi giá đem anh về sân Giuseppe Meazza trong sự nghi ngờ và thậm chí dè bỉu của giới quan sát tại Italia.
Inter cũng đang thi đấu giống với tinh thần của Lukaku. Một đội bóng không quá long lanh, nhưng cần cù và luôn nỗ lực hơn 100% khả năng. Tính cách ấy, cách đây 10 năm HLV Mourinho cũng từng truyền lại cho Inter…
Lần đầu Lukaku kiến tạo cho Lautaro 121 - Sau 121 trận chính thức liên tiếp ở cấp CLB, Lukaku mới lại in dấu giày vào 3 bàn thắng khác nhau trong cùng trận đấu. Lần gần nhất chân sút người Bỉ làm được điều này là trong trận Everton thắng Hull 4-0 vào tháng 3/2017 (2 bàn, 1 kiến tạo). |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn