ABBA có ca khúc bất hủ “The winner takes it all” (tạm dịch là Chân lý luôn thuộc về kẻ chiến thắng). Nhưng cũng có trường hợp, chúng ta lại yêu những kẻ thất bại vô cùng vì ấn tượng mà họ đã để lại xuyên suốt đường đi.
Chúng ta vẫn biết Kinh Kha đã thất bại trong sứ mệnh hành thích Tần Vương. Chúng ta cũng biết 108 anh hùng Lương Sơn Bạc rồi sẽ có kết cục bi thảm. Lịch sử cũng đâu có thay đổi để Phạm Thái và những người đồng chí hướng với ông khôi phục lại cơ đồ nhà Lê. Nhưng chúng ta vẫn yêu vô cùng những tác phẩm liên quan đến họ. Bởi một thất bại kiêu hùng cũng đẹp không kém gì một bông hoa.
Niềm vui Barca và nỗi buồn Juventus |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Stade de Reims của trận chung kết Champions League 1956, Barcelona 1961, M’gladbach 1977, Benfica 1988, Sampdoria 1992 và AS Monaco 2004 là ví dụ tiêu biểu cho những đội bóng thất bại, nhưng vẫn giữ được chỗ đứng của họ trong dòng chảy của lịch sử Champions League và đặc biệt hơn là trong lòng giới mộ điệu.
Patrice Evra vừa kết thúc trận chung kết Champions League thứ 5 trong sự nghiệp. Trận đầu tiên của anh đến trong màu áo AS Monaco cách đây 11 năm. Evra sẽ dành cả ngày trời để kể cho bất kỳ ai muốn nghe về hành trình kỳ diệu ấy. Monaco bị đánh giá rất thấp, nhưng chơi thứ bóng đá tuyệt mỹ. Họ ghi bàn nhiều hơn bất kỳ đội nào mùa giải đó, họ có cặp “sát thủ” Fernando Morientes - Dado Prso, họ có Jerome Rothen như một cơn lốc ở cánh trái và thủ quân Ludovic Giuly ở giữa sân, không cao nhưng tất cả đều phải ngước nhìn. Tuy nhiên, Monaco đã thua Porto ở chung kết với tỷ số 0-3.
Từ sau thất bại ấy, những ngôi sao của Monaco mỗi người mỗi ngả. Giuly và Evra rốt cục cũng đã tận hưởng được cảm giác vô địch Champions League trong màu áo Barcelona và Man United sau đó. Nhưng làm sao họ quên được hành trình của mùa 2003/04 ngày nào. Đôi khi, chúng ta nhớ về một thất bại còn nhiều hơn là một chiến công. Người ta đâu bao giờ quên được vết sẹo vì nó nhắc cho chúng ta đã từng đau như thế nào.
Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt Pirlo sau trận chung kết
Với Juve mùa này, thất bại đã khiến họ lỡ hẹn với “cú ăn 3’ thần kỳ để kết thúc mùa bóng theo cái cách viên mãn nhất. Nhưng những dấu ấn họ để lại cũng sẽ sâu đậm như “những kẻ thất bại vĩ đại” Monaco, Sampdoria, M’gladbach, Barcelona hay Stade de Reims của quá khứ. Họ đã tiến sát đến vinh quang và trên đường đi lần lượt đập tan những hoài nghi. Nhà cầm quân của họ bị dè bỉu là không thể làm nên chuyện, không thể xóa nhòa được dấu ấn của người tiền nhiệm. Nhưng một cách rất đàn ông và uy dũng, họ âm thầm hành động, từng bước thay đổi cách nhìn của mọi người, biến những hoài nghi thành lời ngưỡng mộ.
Và dù hành trình ấy đã phải đón nhận một thất bại thì đấy cũng là một thất bại bi tráng nhất. Cho dù gương mặt họ đẫm lệ sau tiếng còi chung cuộc thì đấy vẫn là những giọt lệ đàn ông nhất, kiêu hùng nhất. Pirlo rồi sẽ giải nghệ, rồi sẽ bao lần họ nhìn lại sự nghiệp đầy những thăng trầm của mình. Và thất bại của trận chung kết hôm nay sẽ luôn giữ một vị trí trang trọng hơn so với những chiếc Cúp danh giá khác.
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà...