2103 - đó là tổng số ngày trắng tay của Manchester United kể từ lần cuối cùng họ có được một danh hiệu. Bao nhiêu năm qua, dù vẫn là một đội bóng được hâm mộ bậc nhất thế giới thì danh tiếng của M.U không hề tương xứng với số danh hiệu mà họ giành được.
Các nhãn hàng trung thành thay nhau quay lưng, giá trị đội bóng bị suy giảm, siêu sao từ chối đến Old Trafford, và việc trắng tay vào cuối mùa giải trở thành điều quen thuộc. Hơn ai hết, Man United cần một danh hiệu bản lề để đặt vào phòng truyền thống đã phủ bụi quá lâu, để mở đầu cho vương triều mới mang tên Erik ten Hag tại Old Trafford.
Đầu tiên, nếu Man United hay Newcastle đá vì tiền thì… đừng có mơ. Cúp Liên đoàn có phần thưởng rất “nghèo nàn”. Tin nổi không? Nhà vô địch cũng chỉ nhận có 100.000 bảng, còn thấp hơn cả mức lương tuần của những Linderlof, Maguire hay Van de Beek... tại M.U, mà đây đâu phải những cầu thủ quan trọng nhất và nhận lương cao nhất trong đội hình của Ten Hag.
Thước đo giá trị của thủ môn là những pha cứu thua, danh dự của hậu vệ là những pha cản phá, chuẩn mực của các tiền vệ là những đường chuyền, mục tiêu của tiền đạo là những bàn thắng, và thước đo của các đội bóng chính là danh hiệu.
Nhưng xin nhấn mạnh là truyền thống và giá trị thì tiền sẽ không đong đếm được. Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup hay Carabao Cup) được thành lập vào năm 1960, dù không phải là một giải đấu quá danh giá, chỉ đứng thứ 3 trong xếp hạng các danh hiệu tại xứ sở sương mù sau Premier League và FA Cup.
Tuy nhiên, sẽ không có danh hiệu nào làm bản lề cho một vị HLV mới đến tốt hơn chức vô địch này. Jose Mourinho đã thống trị cùng Chelsea ở nước Anh bắt đầu từ Cup Liên đoàn 2004/05, Pep Guardiola cũng giành 4 Cúp Liên đoàn trong 4 mùa giải liên tiếp khi đặt chân đến Man City.
Hôm nay, HLV Erik ten Hag cũng muốn đặt viên gạch đầu tiên của mình tại đây. Đương nhiên đối thủ của ông, “kẻ đang lên” Newcastle cũng rất nghiêm túc cho việc này. “Chích chòe” cũng rất muốn có một danh hiệu đút túi để làm quà cho ông chủ mới. Có lý do để tin đây sẽ là trận chung kết EFL hay nhất và nhiều toan tính nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Không nên coi thường danh hiệu này như câu chuyện của giáo sư Arsene Wenger cách đây 13 năm. Thời điểm đó, Arsenal đang trong cơn bĩ cực của danh hiệu. Việc lọt vào trận chung kết Cúp Liên Đoàn 2010/11 khiến nhiều phóng viên đặt câu hỏi về việc Cup Liên đoàn có phải là danh hiệu giúp ông chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu với Arsenal hay không?
Đáp lại chỉ là cái lắc đầu của ông thầy người Pháp. Kết quả trong trận chung kết, Arsenal thua bẽ bàng Birmingham City 1-2 bởi bàn thắng của tiền đạo Obafemi Martins vào phút 89. Sự nghiêm túc với giải đấu (như Mourinho hay Pep) sẽ được đền đáp bằng một chuỗi chu kỳ thành công mới. Tóm lại là Man United nói chung, Ten Hag nói riêng buộc phải có danh hiệu này cả về mặt tâm lý lẫn tâm linh.