Cứ cho rằng HLV Gareth Southgate có quan điểm khác, lối chơi khác, thậm chí ông có vẻ “đì” Grealish. Nhưng Southgate bất quá cũng chỉ cầm quân vài năm nay và thật sự thoát khỏi sự chỉ trích từ sau World Cup 2018.
Paul Merson gọi Grealish là mẫu cầu thủ gần giống nhất với Paul Gascoigne, mà bóng đá Anh từng sản sinh được. Đã thế, cũng nên nhắc lại bàn thắng đẹp của Gascoigne tại Euro 1996. Cả đời, Gascoigne chỉ ghi được mỗi bàn ấy, ở các giải đấu lớn. Và khi Gascoigne ghi bàn vào lưới Scotland tại Euro 1996 thì cả quê hương bóng đá nháo nhào chạy đua trên trận địa... tâng bốc. Người ta loay hoay, không biết phải khen như thế nào cho xứng tầm với một pha bóng mà chỉ có Gascoigne nghĩ ra và làm được!
Rút cuộc, cây bút già dặn kinh nghiệm Paul Gardner đành kết luận, trên tạp chí nổi tiếng World Soccer: đấy là câu chuyện cho thấy bóng đá Anh nghèo nàn từ đẳng cấp kỹ thuật cho tới ngôn từ chuyên môn như thế nào. Ở Brazil, bọn con nít ghi bàn kiểu ấy nhiều đến nỗi, đấy là một cú sút có hẳn tên gọi!
Đây là “thế hệ vàng” của bóng đá Anh! Chúng ta đã nghe đến nhàm tai về lực lượng ttrong tay Southgate nói chung, cũng như các tiền đạo nói riêng. Quả có thống kê cho thấy, hiếm khi tiền đạo người Anh ghi bàn ở Premier League nhiều như hiện nay (từ mùa trước đến mùa này). Và Southgate coi như có ngay những tiền đạo hay nhất “trong nhiều thế hệ”. Đấy là cách người ta nói về những Danny Ings hoặc Dominic Calvert-Lewin!
Không phải là chuyện “thùng rỗng kêu to”. Chẳng qua, đấy là nét riêng trong đời sống thường nhật của báo chí Anh. Cứ phải khen đến tận chín tầng mây thì mới thỏa mãn được nhu cầu thưởng thức bóng đá hàng giờ, qua mọi khía cạnh, của người dân ở nền bóng đá nổi tiếng nhất thế giới về tính giải trí.
Ở BĐN, HLV Fernando Santos bị chỉ trích tại sao không đưa cầu thủ đang lên Diogo Jota vào đội hình chính. Santos chỉ bình thản chấp nhận mọi sự chỉ trích - và chấm hết tranh luận. Trong một hàng công ba người, BĐN không thể tận dụng cả Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Joao Felix, Diogo Jota cùng lúc. Như thế mới là thừa thãi tài năng, nhưng chẳng ai thấy đó là một hiện tượng, như “hiện tượng” nước Anh đang có hàng loạt “những Calvert-Lewin”.
Còn khi tập hợp tiền đạo “xuất sắc nhất trong nhiều thế hệ” không biết phải làm sao để ghi bàn cho đội tuyển Anh, thì đấy lại là câu chuyện khác, có chết ai! Cứ việc xem qua những tờ báo như The Sun hoặc Daily Mail, chúng ta thấy ngay: mọi cầu thủ ở Premier League - dù chỉ là loại quanh năm ngồi dự bị, ít ai biết đến, đều là “ngôi sao” cả. Đặc điểm này phần nào che đi sự tầm thường - vâng, khá tầm thường - của đội tuyển Anh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn