Cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng 2023-24 ở Premier League, Phil Foden, chính là cầu thủ gây thất vọng nhiều nhất trong hàng ngũ “Tam sư”. Cầu thủ quan trọng nhất của họ, thủ lĩnh Harry Kane, cũng chẳng khác bao nhiêu về sự mờ nhạt, dù anh ít ra cũng có một pha đội đầu suýt thành bàn. Jude Bellingham thì xuất sắc rồi, nhưng “điểm cộng” của Anh dường như ít hơn “điểm trừ”. Sau khi có được bàn thắng duy nhất, Anh lùi về phòng thủ một cách cực khổ và hồi hộp.
Trong trận khai mạc EURO, sở dĩ Scotland chơi như thể “không biết đá bóng” vì đội chủ nhà Đức - cũng là một ứng cử viên vô địch - không cho phép họ thi thố tài năng (Scotland từng thắng Tây Ban Nha ở vòng loại). Giờ thì ngược lại: Serbia có vẻ hay hơn chính họ vì đội này, với các cầu thủ khá nhất dồn cả vào hàng công, được Anh “kính mời” mọi sự thể hiện.
Vẫn như mọi khi, người ta thống kê tổng số phút thi đấu trong suốt mùa bóng ngay trước EURO và liên kết với nguy cơ rớt phong độ trong mùa hè này của đội tuyển Anh. Chỉ có các tuyển thủ Bồ Đào Nha thi đấu nhiều hơn các tuyển thủ Anh (tổng cộng 92.322 phút, so với 90.169 phút). Nhưng có đến 9 tuyển thủ Bồ Đào Nha chơi bóng bên ngoài 5 giải VĐQG lớn nhất châu Âu.
Anh thì miễn bàn: tất cả ở Premier League, cộng thêm Bellingham ở Real Madrid và Kane ở Bayern Munich! Áp lực từ sự chờ đợi đối với ứng viên số 1 hoặc tình trạng cầu thủ không được chơi ở vị trí sở trường (như hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold đá ở giữa sân) là vài chi tiết khác đã được nêu ra để lý giải vì sao đội Anh trong trận ra quân không thể hiện được hình ảnh của đội bóng được đánh giá cao nhất trước giải.
Thật ra, chưa bao giờ đội Anh có được đẳng cấp “mạnh nhất giải”, bất kể đấy là EURO hay World Cup. Tất nhiên, thị trường cá cược hoặc thống kê, phân tích của các siêu máy tính cứ việc “định giá” từng đội, trong trò chơi không có đúng/sai này. Đáng lẽ Anh đã phải vô địch EURO 2020 rồi. Họ thua Ý ở loạt sút luân lưu sau trận chung kết - mà ở đây phải nói thẳng ra là vì sai lầm của HLV Southgate trong việc chọn người sút bóng.
Anh vô địch EURO 2020 thì xứng đáng và thuyết phục hơn nhiều, so với nhà vô địch trên thực tế là Ý. Nhưng, Pháp mới là đội mạnh nhất, được đánh giá cao nhất, tại giải đấu ấy. Nhà vô địch World Cup khi ấy bất ngờ sẩy chân trước Thụy Sĩ ngay vòng knock-out đầu tiên. Pháp dẫn đến 2 bàn khi trận đấu chỉ còn 15 phút mà lại để đối phương gỡ hòa rồi thua trên chấm 11m luân lưu… Vậy: “mạnh nhất”… để làm gì?
Các bình luận viên danh giá trong làng bóng Anh đồng loạt chỉ trích thầy trò Southgate không thể hiện được hình ảnh ứng cử viên vô địch, trong khi người ta tranh ngôi vô địch không phải bằng hình ảnh. Thắng thuyết phục, ấn tượng, thì quá tốt rồi. Nhưng chiến thắng vẫn là quan trọng nhất.
Nếu cho rằng Anh dự EURO 2024 để đoạt chức vô địch, thì đây là kết luận chắc chắn chính xác: thầy trò Southgate ít ra đã tiến được 1 bước gần hơn đến mục tiêu ấy. Còn cái hình ảnh thiếu thuyết phục kia thì xin thưa: luật chơi… không cấm. Cũng như luật chơi không cấm Giorgio Chiellini chộp ngay cổ áo Bukayo Saka, kéo vật xuống sân. Thua sút về tài năng thì cứ việc làm như thế, và chịu phạt… đúng luật.
Anh là một lực lượng hùng hậu, sáng giá, là ứng cử viên vô địch số 1 EURO? Vậy, giới hâm mộ Anh cứ nghĩ thế này cho thoải mái: có khi một mình Bellingham còn… to hơn cả cái tư thế ứng viên số 1 ấy. Thiếu thuyết phục mà vẫn thắng thì khi thuyết phục sẽ như thế nào?