
Thực tế không như lời Infantino nói
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng khẳng định rằng FIFA Club World Cup lần này đại diện cho “một kỷ nguyên mới của bóng đá cấp CLB”, là một “vụ nổ lớn” trong lịch sử của môn thể thao vua.
Ông đã nói theo kiểu như thế trong một thời gian dài, cổ vũ cho phiên bản mở rộng của FIFA Club World Cup với một sự nhiệt thành – thậm chí là cuồng nhiệt. Những mỹ từ tương tự xuất hiện khắp tài khoản Instagram của ông, nơi Infantino cập nhật sau mỗi trận đấu để nói với 3,2 triệu người theo dõi về những “kịch tính không tưởng”, “bầu không khí phi thường” và một giải đấu “hoành tráng”, đầy những “khoảnh khắc chưa từng có tiền lệ”, “đang thống trị nước Mỹ”.
Nhưng thật không dễ để chia sẻ sự phấn khích ấy. Thực tế, đôi khi lại dễ chế nhạo nó hơn. Nơi Infantino nhìn thấy những khoảnh khắc lịch sử với kịch tính tột độ và bầu không khí cuồng nhiệt, nhiều người trong chúng ta chỉ thấy các trận đấu có chất lượng thất thường – một số trận quá chênh lệch khiến người xem thấy xấu hổ, một số thì bị phá hỏng bởi việc đá dưới cái nắng gay gắt buổi chiều, một số bị gián đoạn hơn một giờ vì bão, một số đá trước khán đài trống vắng, trong khi những trận đông người lại chủ yếu là nhờ các fan Real Madrid hoặc các CLB đến từ Brazil, Argentina và Mexico.

Tuy nhiên, giữa khoảng cách mênh mông giữa sự khoa trương của Infantino và sự dửng dưng của phần đông người hâm mộ bóng đá, có một vài sự thật dễ thừa nhận. Đúng là có nhiều trận đấu vắng khán giả, nhưng cũng có một số trận đông nghịt và ồn ào. Đúng là có những trận đấu dở, chênh lệch về đẳng cấp, nhưng cũng có những trận hấp dẫn – không trận nào bằng chiến thắng 4-3 của Al Hilal trước Manchester City ở Orlando vào tối thứ Hai, khi Riyadh và Manchester đang say ngủ.
Đó chính là trận đấu khiến Infantino mạnh miệng tuyên bố đây là thời khắc “bắt đầu của một kỷ nguyên mới”. “Một trận đấu để đời”, ông viết trên Instagram. “Cảm xúc và đam mê được thể hiện trong trận đấu là điều chỉ có thể xảy ra tại một giải đấu toàn cầu và bao trùm như FIFA Club World Cup”.
Phải thừa nhận: đó là một trận cầu mãn nhãn, một khoảnh khắc lớn với bóng đá Ả Rập Saudi và với giải đấu này. Nhưng… liệu người quyền lực nhất thế giới bóng đá có thật sự tin rằng những cảm xúc tại sân Camping World hôm thứ Hai là thứ “chỉ có thể xuất hiện trong một giải đấu toàn cầu và bao trùm như FIFA Club World Cup”? Có lẽ là không. Và hy vọng là không.
Món hàng khó bán
Đúng là đã có một số trận thu hút đông đảo khán giả, nhưng nhìn chung vẫn không như những gì Infantino từng tuyên bố trước giải. Trong một buổi họp báo với giới truyền thông đầy hoài nghi tại Atlanta hồi tháng Tư, ông từng nói rằng thậm chí những “trận giao hữu, trận biểu diễn” ở các thành phố Mỹ cũng bán sạch vé trong những năm gần đây, nên ông “không hề lo lắng chuyện lấp đầy sân vận động khi các đội đến để thi đấu World Cup, thi đấu vì một điều gì đó thực sự”.
Ông còn nói rằng sẽ giống như tổ chức “14 trận Super Bowl” tại Atlanta – 6 trận ở Club World Cup mùa hè này và 8 trận ở World Cup năm tới. Nhưng đến nay, 5 trận được tổ chức tại thành phố này chỉ thu hút trung bình 38.265 khán giả – chưa đến một nửa sức chứa của sân Mercedes-Benz và cũng thấp hơn gần 6.000 so với lượng khán giả trung bình của Atlanta United trong một mùa giải MLS rất đáng thất vọng. Tất nhiên, giá vé của Atlanta United thấp hơn rất nhiều, nhưng điều đó cho thấy họ hiểu thị trường của mình hơn FIFA.
Tờ The Athletic tiết lộ vào đêm thứ Tư rằng giá vé cho trận tứ kết giữa Fluminense và Al Hilal vào thứ Sáu tại Orlando đã bị giảm mạnh. Đối tác bán vé chính thức của FIFA – Ticketmaster – đang chào bán vé với giá chỉ từ 11,15 USD (8,17 bảng). Vé cho trận Chelsea gặp Palmeiras tại Philadelphia cũng được bán chỉ từ 22,30 USD (16,34 bảng). FIFA tuyên bố đang sử dụng mô hình định giá “linh hoạt”, nhưng mức giá này thấp hơn rất nhiều so với bất kỳ trận nào ở vòng bảng trước khi giải khởi tranh.
Với công chúng thể thao Mỹ đại chúng, giải đấu toàn cầu kỳ lạ này đang trở thành một món hàng khó bán hơn nhiều so với những gì Gianni Infantino từng tưởng tượng – thậm chí còn khó hơn nhiều so với các “trận giao hữu, trận biểu diễn” mà ông từng nói một cách nhẹ bẫng. Thậm chí còn khó hơn cả nhiều trận đấu tại MLS – nơi tồn tại một sợi dây gắn kết rõ ràng hơn giữa người hâm mộ, các đội bóng và giải đấu mà họ đang theo dõi.

Bóng đá ngày nay đã bị ám ảnh bởi toàn cầu hóa, nhưng môn thể thao này – chứ không phải ngành kinh doanh của nó – vẫn được nuôi dưỡng bởi những gì diễn ra ở cấp độ địa phương.
Dù là tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu (hay thậm chí là những giải nhỏ hơn), tại giải VĐQG Brazil, giải Primera Division của Argentina, Saudi Pro League, J-League của Nhật Bản, MLS, Liga MX hay bất kỳ nơi nào khác, cảm xúc mà người hâm mộ dành cho bóng đá luôn gắn liền với truyền thống, với những mối thù được bồi đắp qua hàng thập kỷ và với những trận đấu vì danh dự, vì những danh hiệu đáng thèm khát.
Khó có thể xác định World Cup các CLB đóng vai trò gì trong bức tranh đó. Với Al Hilal và nhóm các ngôi sao đắt giá của họ, giải đấu này thực sự có ý nghĩa khi họ muốn chứng tỏ rằng mình vẫn có thể tỏa sáng trên sân khấu lớn. Và sự cuồng nhiệt từ các đội bóng và người hâm mộ Nam Mỹ thì cũng chẳng khiến ai ngạc nhiên – bởi họ luôn trân trọng những màn đối đầu với các CLB châu Âu từ rất lâu rồi.
Nhưng với các đội bóng châu Âu, giải đấu lại mang một bầu không khí dè dặt – một kiểu cảm giác rằng: được đăng quang là điều tuyệt vời, nhưng nếu không thì cũng chẳng ai mất ngủ vì chuyện đó (và cũng chẳng nhiều người hâm mộ ở quê nhà sẵn sàng thức đêm để xem trận đấu bắt đầu lúc 9 giờ tối theo giờ Bờ Đông Hoa Kỳ).
Thật thú vị khi nghe tiền vệ Bernardo Silva của Man City nói hôm thứ Hai rằng việc bị Al Hilal loại khiến anh cảm thấy “một chút giống như bị loại khỏi Champions League” – thú vị bởi anh chỉ nói “một chút”, nhưng mặt khác, “một chút” cũng đã là nhiều hơn những gì mà các nhà phê bình giải đấu này từng tưởng tượng.
Chủ nghĩa tinh hoa trong bóng đá
Cả về lý thuyết lẫn thực tiễn, ý tưởng về một World Cup cấp CLB vẫn có nhiều điểm đáng để xem xét. Không quá vĩ đại như Infantino mô tả, nhưng vẫn có giá trị rõ ràng trong việc theo dõi các đội bóng mạnh nhất đến từ châu Mỹ, châu Phi và châu Á đụng độ với những “ông kẹ” của bóng đá châu Âu. Chiến thắng của Botafogo, Flamengo và Fluminense trước Paris Saint-Germain, Chelsea và Inter đã mang lại sự giải trí tuyệt đối – cũng như trận hòa 4-4 mãn nhãn giữa Porto và Al Ahly.
Infantino thì đã sớm kết luận đây là bước tiến vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá (“không tưởng”, “chưa từng có”, “phi thường”, “sử thi”) và ông cũng đang nghĩ đến chuyện mở rộng giải lên 48 đội vào năm 2029. Nếu có một thời điểm nào đó mà ông từng đặt câu hỏi về tính hợp lý của giải đấu này, thì giải năm nay còn chưa đến gần một phần triệu cái mốc ấy.
Nhưng gọi đây là “một kỷ nguyên mới của bóng đá cấp CLB”? Một “vụ nổ lớn”? Nghe như thể bóng đá từng chìm trong bóng tối và sắp sửa được dẫn dắt đến ánh sáng – thay vì là môn thể thao đã quá thống trị và chiếm lĩnh thế giới đến mức rủi ro lớn nhất mà nó phải đối mặt chính là "tự ăn thịt bản thân".

Một trong những điều Infantino đã nói ngay trước thềm giải đấu, khi phát biểu trước một khán giả tại Miami, là ông muốn Club World Cup dẫn dắt bóng đá đến một hình mẫu “toàn cầu hóa thật sự, thật sự toàn diện” – bởi theo ông, “khi bạn gạt đi lớp vỏ bề mặt, thì giới tinh hoa vẫn chỉ tập trung ở một vài CLB, tại một vài quốc gia nhất định. Và chúng tôi muốn đem lại hy vọng và cơ hội cho Mamelodi Sundowns của Nam Phi, Ulsan của Hàn Quốc, Auckland City…”.
Chủ nghĩa tinh hoa trong bóng đá. Infantino đã nói đúng về điều đó. Nhưng chẳng phải nghịch lý lớn nhất ở đây chính là việc giải đấu này – với quỹ thưởng lên tới 1 tỷ USD (được chia cho các đội tham dự, nhưng rất không đồng đều) – đang củng cố thêm chính thứ chủ nghĩa tinh hoa “ở một vài CLB, tại một vài quốc gia” mà chính Infantino từng lên án sao?
Điều này chẳng phải rất giống mô hình phân chia tài chính tại Champions League mà UEFA áp dụng trong chính nhiệm kỳ của Infantino ở đó – nơi các CLB giàu có ngày càng giàu thêm qua từng năm, nơi khoảng cách giàu – nghèo ngày một giãn rộng, nơi sự cân bằng cạnh tranh giữa các giải đấu lẫn trong từng giải đấu bị xói mòn?
Liệu đã có “sân chơi bình đẳng”?
Palmeiras và Fluminense đã kiếm được gần 40 triệu USD tiền thưởng chỉ nhờ vào việc lọt vào tứ kết. Flamengo và Botafogo – bị loại từ vòng 1/8 – vẫn nhận được khoảng 2/3 số tiền đó. Có thể sẽ có hiệu ứng lan tỏa nhất định thông qua thị trường chuyển nhượng, mang lại lợi ích gián tiếp cho một số CLB khác ở Brazil hay Nam Mỹ.
Nhưng về cơ bản, chúng ta đang nhìn thấy một hệ thống – tương tự như những gì đã diễn ra ở bóng đá châu Âu trong 20 năm qua – nơi mà thành công được tưởng thưởng ở mức khổng lồ đến nỗi nó tự nuôi sống chính mình, bóp méo tính cạnh tranh trong các giải đấu.
Điều tương tự cũng đúng với các liên đoàn khác. Inter Miami kiếm được 25 triệu USD chỉ nhờ vào việc lọt vào vòng 1/8. Seattle Sounders – thua cả ba trận vòng bảng – vẫn bỏ túi 9,55 triệu USD. Một món tiền quá hậu hĩnh với hai CLB này, nhưng liệu nó có thật sự giúp MLS nâng cao tính cạnh tranh với phần còn lại của thế giới?
Hay đơn giản chỉ là tạo ra lợi thế quá lớn cho hai CLB này so với phần còn lại của giải (đặc biệt là Inter Miami, đội giành quyền tham dự nhờ chức vô địch MLS Supporters’ Shield 2024 – một chi tiết mà FIFA khẳng định không hề liên quan đến mong muốn có Lionel Messi góp mặt tại giải)?

Infantino thì nói rằng ông muốn chống lại chủ nghĩa tinh hoa, nhưng thực tế thì phần lớn khoản tiền thưởng khổng lồ ấy cuối cùng vẫn sẽ rơi vào túi của các đại gia châu Âu. Những đội bóng này – vốn đã được FIFA cam kết cho hưởng phần chia lớn hơn trong tổng số 425 triệu USD tiền thương mại – hiện chiếm 5 trong số 8 đội còn lại, và với nhánh thi đấu hiện tại, chắc chắn sẽ có ít nhất 2 đại diện châu Âu vào bán kết và ít nhất 1 đội vào chung kết. Liệu có thể gọi đó là “một sân chơi bình đẳng” nếu cuối cùng Real Madrid, PSG, Bayern Munich hoặc Chelsea giành được khoản thưởng 100 triệu USD?
Ngay cả trong trường hợp Al Hilal đăng quang, thì đây vẫn là một đội bóng đã chi hơn 500 triệu USD cho chuyển nhượng chỉ trong hai mùa gần đây – nhiều hơn bất kỳ đội nào trên thế giới ngoài PSG, Chelsea, Man City, Man United và Tottenham. Khoản chi tiêu này – cũng như của một số CLB Ả Rập khác – phần lớn đến từ Quỹ Đầu tư Công của Ả Rập Saudi (PIF) – một tổ chức vừa được công bố là đối tác chính thức của FIFA tại Club World Cup, đúng vào thời điểm giải đấu khởi tranh, củng cố thêm mối quan hệ giữa FIFA và Ả Rập Saudi – quốc gia cũng đã được xác nhận là chủ nhà của World Cup 2034.
Còn về khả năng mở rộng giải đấu trong tương lai, có ai thật sự tin rằng việc thêm 16 đội sẽ đồng nghĩa với tỷ lệ các CLB đến từ Bắc – Trung Mỹ, châu Phi, châu Á hay châu Đại Dương sẽ tăng lên? Giải đấu năm nay không có sự góp mặt của Barcelona, Liverpool, Arsenal, Man United, Napoli hay Milan. Dù có nói nhiều đến chuyện trao quyền cho các liên đoàn khác, dù các CLB Nam Mỹ đã mang đến nhiều cảm xúc mùa này, thì vẫn quá rõ ràng FIFA sẽ thấy tiềm năng tăng trưởng lớn hơn từ đâu.
Vậy, World Cup các CLB có thật sự là bình minh cho một kỷ nguyên mới của bóng đá toàn cầu? Hay nó chỉ đang tái khẳng định tất cả những xu hướng đã chi phối bóng đá trong những năm gần đây – từ sự thống trị của các “siêu CLB” châu Âu, sự trỗi dậy của ảnh hưởng từ Ả Rập Saudi, cho đến áp lực ngày càng lớn đặt lên vai các cầu thủ, và niềm tin rằng cách duy nhất để “nâng cấp” bóng đá là thi đấu nhiều hơn, tổ chức nhiều giải hơn, lớn hơn?
Bởi vì sự mở rộng không ngừng đồng nghĩa với nhiều trận đấu hơn, và nhiều trận đấu hơn nghĩa là nhiều tiền hơn. Và bởi vì “nhiều tiền hơn” mới là mục tiêu thực sự của cuộc chơi – bất kể số tiền đó đến từ đâu, và đi kèm với điều kiện địa chính trị gì.
Bóng đá sẽ đi về đâu?
Vậy chiến thắng của Al Hilal trước Manchester City đại diện cho điều gì? Đó là câu hỏi khó trả lời, đặc biệt trong bối cảnh các cầu thủ của Pep Guardiola trông như chỉ mong được... đi nghỉ hè. Thắng lợi này khó có thể được xem là một sự chuyển dịch quyền lực giữa bóng đá châu Âu và châu Á, nhất là khi chỉ 8 ngày trước đó, chính Man City đã đè bẹp nhà vô địch AFC Champions League mùa trước – Al Ain (UAE) – với tỷ số 6-0.
Sự trỗi dậy của bóng đá Ả Rập Saudi là một câu chuyện hoàn toàn khác – được thúc đẩy bởi làn sóng đầu tư bắt đầu mạnh mẽ kể từ khi Cristiano Ronaldo chuyển đến Al Nassr cách đây hai năm rưỡi. Al Hilal – với những cái tên như Yassine Bounou, Kalidou Koulibaly, Joao Cancelo, Ruben Neves và Sergej Milinkovic-Savic, được dẫn dắt bởi HLV Simone Inzaghi – đã cho thấy họ là một tập thể nghiêm túc và đẳng cấp. Milinkovic-Savic, đặc biệt, tỏ ra rất muốn chứng minh cho những ai từng nghi ngờ lựa chọn sự nghiệp của anh rằng họ đã sai.
Trận đấu đó đã thể hiện được nhiều giá trị tích cực mà giải đấu này có thể mang lại: một cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, kịch tính từ đầu đến cuối, và một đám đông khán giả thực sự bị cuốn hút khi một đội châu Á lần đầu tiên đánh bại một đội châu Âu trong lịch sử FIFA Club World Cup — một thống kê mà Gianni Infantino chắc chắn rất muốn nhắc đến, nhưng điều đó lại đòi hỏi ông phải công nhận rằng giải đấu này… vốn đã tồn tại từ trước.

Bởi vì với Infantino, ông muốn chúng ta coi đây là “năm thứ nhất”, là “vụ nổ lớn” – một cột mốc định hình lại toàn bộ vũ trụ bóng đá trong nhiều năm tới, với những từ khóa quen thuộc như “không tưởng”, “phi thường”, “sử thi”. Nhưng thực tế thì không như vậy. Những người hâm mộ đã bỏ qua giải đấu này liệu có bỏ lỡ điều gì quá quan trọng, đột phá hay sử thi? Câu trả lời là: không hẳn.
Bóng đá – một phần nào đó – vẫn hấp dẫn như mọi khi. Dĩ nhiên rồi, vì đó là bóng đá.
Nhưng bóng đá không cần một “vụ nổ lớn” nào cả. Lịch sử của nó đã đầy rẫy những “vụ nổ nhỏ” qua nhiều thế hệ. Và với một số người trong chúng ta – những người luôn trăn trở với xu hướng mở rộng liên tục, luôn muốn nhiều hơn, lớn hơn – thì vẫn luôn tồn tại nỗi lo rằng “vụ nổ tiếp theo” có thể chính là tiếng bong bóng vỡ.
Điều đó chưa xảy ra ở đây. Thế giới bóng đá không sụp đổ chỉ vì FIFA tổ chức một giải đấu 32 đội ở Mỹ vào giữa mùa hè.
Nhưng cũng không thể nói rằng đây là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên rực rỡ mới, với những pha bóng mãn nhãn hơn, cảm xúc mãnh liệt hơn – hay thậm chí là số lượng khán giả đông đảo hơn – so với những gì thế giới từng được chứng kiến. Có thêm tiền không? Có, dĩ nhiên. Nhưng đi kèm với nó là một cảm giác nhức nhối rằng tất cả những điều này đang dẫn bóng đá đi về đâu.











