Bóng Đá Plus trên MXH

Tự truyện của cha & con Neymar (phần 3): Câu chuyện của cậu con trai
Chiêu Văn • 16:49 ngày 08/06/2014
Trong cuốn tự truyện vừa ra mắt, ngôi sao bóng đá số 1 Brazil và bố anh giải thích tại sao họ lại từ chối CLB vĩ đại nhất thế kỷ 20.
    * Tổng hợp tin chuyển nhượng ngày 8/6
    * Cập nhật danh sách chuyển nhượng mùa Hè 2014

    Xem phần 1 TẠI ĐÂY
    Xem phần 2 TẠI ĐÂY

    Cho tới khi tôi có trận ra mắt Santos ngày 7/3/2009, cha tôi thường nói rằng Juninho là con trai ông ấy. Còn sau trận đấu với Oeste de Itapolis, ở sân Pacaembu, ông ấy nói ông ấy vừa trở thành bố của Neymar Jr. Ông ấy hết sức tự hào. Bố là người đã đưa tôi vào đội 1 Santos. Giờ thì tôi sẽ thực hiện giấc mơ mà ông ấy đã không làm được.

    Trận đầu tiên của tôi ở đội 1 đã giúp ông ấy nhẹ nhõm rất nhiều và tất nhiên là cả tôi nữa. Quyết định ở lại Santos 3 năm trước đã khiến tôi rất hạnh phúc khi đó, nhưng quyết định đó không dễ dàng với gia đình tôi, cả về mặt tài chính và những mặt khác. Chúng tôi đã có được một hợp đồng mới tuyệt vời từ CLB khi tôi trở về từ TBN, điều mà chúng tôi rất biết ơn, nhưng những tin tức về một hợp đồng lớn như thế với một cầu thủ trẻ như thế khiến những kỳ vọng vào tôi là không thể tưởng tượng nổi.

    Giới truyền thông tập trung tối đa vào tôi, soi mói xem tôi có đáp ứng được cái giá của mình không. Các CĐV cũng chia sẻ sự kỳ vọng tương tự và chờ đợi một thế hệ mới của Santos, với cả những cầu thủ như Robinho và Diego, sẽ đưa CLB vào thời kỳ hoàng kim, đi vào lịch sử. Dù tôi đã chuẩn bị cho điều đó từ năm 11 tuổi (và mơ mộng về nó khi thậm chí còn nhỏ hơn), cảm giác vẫn là hoàn toàn khác biệt khi bạn đứng trong đường hầm dẫn ra sân, chờ được gọi tên.



    Khi tôi bắt đầu chơi bóng đá, đó chỉ một trò giải trí và tôi chơi bóng chỉ với niềm vui; nhưng từ khi tôi gia nhập thế giới chuyên nghiệp, trách nhiệm là rất lớn. Tôi phải chứng tỏ bản thân không chỉ vì mình mà còn vì gia đình tôi, vì các đồng đội, HLV và ban huấn luyện. Và cả báo chí. Và các CĐV. Và đối thủ. Và tất mọi người. “Hãy chờ xem Neymar có hay như người ta nói không”. Mọi chuyện không dễ dàng. Và không dễ hơn chút nào khi 3 năm trôi qua, nhất là cho bố tôi. Có những trận đấu ông ấy không thể bình tĩnh khi nghe ai đó chê bai tôi, nhất là khi họ nhắm vào đời sống cá nhân của tôi thay vì khía cạnh nghề nghiệp của tôi. Nhưng tôi cho rằng mọi ông bố đều như thế.

    Trong khi không hề có ý định so sánh trực tiếp, bố tôi đã nhắc tôi rằng ngay cả Pele cũng không bị chú ý nhiều thế trong trận ra mắt. Tôi cho rằng ít cầu thủ phải chịu điều đó. Sau khi tôi từ chối đề nghị từ Real Madrid năm 2006, mọi người đều biết tôi là ai. Và sau đó, ngay cả khi chơi cho đội trẻ, tôi vẫn luôn nhận được ít nhất một đề nghị chụp ảnh cùng các CĐV. Điều đó không bình thường ở tuổi của tôi, nhưng tôi phải làm quen.

    Chắc chắn rằng sự chú ý dành cho tôi cũng đã mở ra nhiều cánh cửa cơ hội. Tuy nhiên, bóng đá luôn có những khoảnh khắc khó khăn, giống như trong cuộc sống. Santos trải qua một cuộc chuyển giao năm 2009 với một HLV mới, Vagner Mancini, nên tôi phải mất một thời gian mới có trận ra mắt. Mancini có khởi đầu khá tốt, đánh bại Sao Paulo 1-0. Chúng tôi đã không đánh bại được đối thủ nào trong 9 tháng, và không thắng được Sao Paulo ở Campeonato Paulista từ năm 2000. Mọi thứ đang diễn biến tốt đẹp và khoảnh khắc tuyệt vời đến khi trong trận đó, các CĐV bắt đầu kêu vang tên tôi trên khán đài. Đó là một cảm giác khó quên.



    Nhưng bất chấp áp lực, và mọi thứ mà gia đình tôi và tôi đã trải qua, trận ra mắt của tôi giống một chiến thắng hơn là một gánh nặng. Đó là một buổi tối thứ Bảy. Trận đấu đã bắt đầu vào lúc 7h10 phút. 15 phút sau hiệp 2, tôi cuối cùng được vào sân từ ghế dự bị để thay cho tiền vệ người Colombia Molina. Có gần 24.000 CĐV trên sân, bầu không khí rất tuyệt vời, như ở mọi trận của Santos. Các CĐV đã ủng hộ tôi rất nhiều. Lẽ ra còn có thể tốt hơn, bởi trong pha chạm bóng đầu tiên tôi sút trúng cột dọc. Thật thất vọng vì bỏ lỡ cơ hội đó, nhưng chiến thắng của cả đội quan trọng hơn việc tôi ghi bàn. Chúng tôi thắng 2-1 và tôi đã rất vui mừng với màn ra mắt của mình. Tôi cảm thấy thoải mái, thuộc về sân bóng.

    Sau trận đầu tiên, tới lượt trận ra mắt của tôi trên sân nhà. Chúng tôi gặp Paulista tuần sau đó và tôi lại vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2, lần này là thay cho hậu vệ Domingos. Tôi chơi tốt, nhưng vào cuối trận tôi vẫn chưa ghi bàn và muốn được đá chính. Sau những phấn khích của trận ra mắt và trận đầu tiên trên sân nhà, mục tiêu của tôi là rất rõ ràng: ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp, bàn đầu tiên trong rất nhiều bàn mà tôi sẽ ghi cho Santos.

    Điều đó xảy ra ngày 15/3/2009, vào một tối Chủ nhật ở sân Pacaembu. Khi đó tôi 17 tuổi. Đồng đội của tôi Ganso (khi đó báo chí vẫn còn gọi anh ấy là Paulo Henrique) ghi bàn đầu tiên của trận đấu vào lưới Mogi Mirim ở phuta 57. Roni, chàng lãng tử, ghi bàn bằng pha đánh đầu 10 phút sau đó. Rồi ở phút 27 hiệp 2, chúng tôi thực hiện một pha phối hợp ăn ý bên cánh trái, Roni có khoảng trống và tạt bóng về phía cầu môn. Tôi không bị ai kèm và nhảy lên đón bóng, cú đánh đầu đập đất đưa bóng qua lưới thủ thành Mogri Mirim. 3-0! Bàn thắng của tôi, trong chiếc áo số 7, vẫn là cậu nhóc mảnh khảnh ngày nào.



    Ngay trước khi tôi có trận ra mắt đội 1 Santos, ông tôi qua đời. Ông Seu Ilzemar là một người hâm mộ lớn của Pele. Khi tôi còn nhỏ, tôi thường ngồi xem các đoạn video về Vua bóng đá cùng ông; chúng tôi phân tích cách ông ấy chơi bóng, ghi bàn và ăn mừng. Bố tôi cũng thế, ông ấy luôn kể mình thích thú với kiểu ăn mừng nhảy cao vung nắm đấm của Pele ra sao. Nên khi tôi ghi bàn tôi không phải nghĩ nhiều, tôi chạy, nhảy lên và tung nắm đấm vào không trung. Sẽ không bao giờ có ai đạt tới trình độ của Pele, nhưng đó là một cử chỉ để vinh danh ông ấy, cũng như để ông và bố tôi thấy. Bàn thắng đó, và pha ăn mừng đó là dành cho họ.

    Nhờ trời, ông tôi và bố tôi, bàn đó là bàn đầu tiên trong nhiều bàn sau đó. Ghi bàn mang lại cho bạn một cảm giác tuyệt vời. Đó có thể là bàn ấn định chiến thắng, bàn vào lưới một kình địch, bàn duy nhất trong một trận thua, một bàn thắng đẹp, một bàn thắng vụng về, một bàn thắng may mắn, bằng chân, bằng đầu, bằng bất cứ gì. Dario Maravilha, một trong những tiền đạo vĩ đại nhất Brazil, từng nói một câu mà bố tôi rất thích: “Không có bàn thắng nào xấu xí. Xấu xí là không có bàn thắng nào cả”.

    Như thế đó. Cũng không có cảm giác gì đẹp hơn với các CĐV, và mọi cầu thủ đều từng là một CĐV bóng đá, hoặc vẫn là một CĐV, như tôi. Tôi vẫn là chàng trai xem các trận đấu từ khán đài hay từ ti-vi. Chỉ có điều giờ tôi cũng ra sân và ghi bàn. Khi tôi làm thế, tôi rất hạnh phúc và sẽ ăn mừng như điên.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội