Lionel Messi: 'Tôi chưa bao giờ tìm cách trở thành người xuất sắc nhất'

Lionel Messi vừa có cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền trên France Football. Tiền đạo đang thuộc biên chế của PSG nói về Quả bóng Vàng thứ 7 mà anh mới có được với cảm xúc vẫn y nguyên như lần đầu tiên được hưởng niềm vui này. Anh cũng chia sẻ về sự nghiệp của mình, về những thói quen và cả những kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian ở Barca…

- France Football: Chào Leo, anh đã lớn lên cùng các anh trai và em gái tại một khu phố bình dân ở Rosario. Cha anh làm việc trong một nhà máy, mẹ anh thì làm nội trợ và chăm sóc bốn anh em các anh. Lời dạy bảo tốt nhất mà anh nhận được từ cha mẹ khi còn nhỏ là gì?

Lionel Messi: Tôi đến từ một gia đình lao động, cha tôi làm việc cả ngày và sống trong một khu phố khiêm tốn. Nhưng chúng tôi chẳng bao giờ thiếu thứ gì. Cảm ơn Chúa vì điều đó! Cha mẹ đã truyền cho chúng tôi sự tôn trọng, nhất là với những người khác, công việc và sự khiêm tốn. Tôi đã lớn lên với những giá trị ấy. Khi tôi đến Barcelona ở tuổi 13, tôi cũng tìm thấy được những giá trị tương tự ở CLB, ở lò La Masia.

- Neymar đã đề nghị nhường lại số 10 cho anh khi anh đến PSG. Tại sao anh lại từ chối?

Số 10 là thuộc về cậu ấy! Tôi là tân binh của CLB và đến để giúp đỡ mọi người. Đó là một hành động tuyệt vời từ Ney. Tôi biết cậu ấy sẽ làm thế, bởi tôi hiểu Ney. Đã cùng nhau khoác áo Barca một thời gian dài và chúng tôi luôn là những người bạn tốt. Tôi thấy công bằng hơn khi Ney vẫn khoác áo số 10. Đó là lý do tôi chọn một số áo khác mà mình thích (số 30).

- Liệu có dễ dàng khi trở thành đồng đội của Lionel Messi?

(Cười) Anh nên hỏi những người khác! Tôi không biết là dễ hay không… Có những người đã biết tôi là người như thế nào, và có những người chưa biết thì tôi học cách thích nghi dần dần. Có lẽ, với những cầu thủ trẻ hơn thì sẽ khó khăn hơn vì hình ảnh mà họ có thể có về tôi, nhưng, khi họ đã hiểu tôi, họ đều cảm thấy thoải mái. 

- Trong trận lượt đi Champions League với Manchester City (2-0, ngày 28 tháng 9), tại Paris, người ta thấy anh nằm trên sân để làm tường chống lại một quả đá phạt trực tiếp của đối phương. Một số người nói: "Messi không phải để làm điều này..."

Tại thời điểm đó, chúng tôi cần điều này. Chúng tôi đang dẫn bàn thời điểm đó và không có ai nằm hàng rào. Tôi ở đó và tôi đã nằm xuống. Thành thật mà nói, chẳng có gì to tát cả. Tất cả mọi người đều phải đóng góp một cái gì đó để toàn đội có được kết quả tốt.

- Với anh, sự tự do tuyệt đối là gì?

Trong lối chơi, tôi luôn có sự tự do để có thể di chuyển theo cách mình muốn, mà không cần quá phụ thuộc vào một vị trí cụ thể nào. Tất cả những HLV mà tôi đã có dịp làm việc cùng đều để cho tôi có sự tự do ấy, cho phép tôi di chuyển đến nơi đâu mà tôi nghĩ có thể gây nguy hiểm cho đối phương. Còn bên ngoài sân cỏ, sự tự do tuyệt đối của tôi chính là dành toàn bộ thời gian cho gia đình, cho vợ con và tận hưởng mọi thứ bên họ.

Lionel Messi: “Ngoài chơi bóng, hạnh phúc của tôi là được ở nhà với những người thân trong gia đình!”

- Tên của anh xuất hiện đều đặn trong danh sách những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử túc cầu, nhưng anh luôn từ chối nói rằng, mình là người xuất sắc nhất. Giờ đây, với 7 Quả bóng Vàng, anh có xem mình là cầu thủ xuất sắc nhất không?

Tôi không bao giờ nói điều đó, nghĩ đến cũng không luôn! Với tôi, điều duy nhất có thể nói là được so sánh hoặc kể tên như một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, vậy là quá đủ rồi. Đó là thứ gì đặc biệt mà chưa bao giờ tôi dám tưởng tượng hay mơ ước. Nhưng… (Messi dừng lại một chút), tôi không biết nói điều đó ra như thế nào để câu chữ của mình không bị hiểu sai. Tôi không quan tâm đến điều đó. Với tôi, tất cả những thứ đó không quá quan trọng. Chẳng có gì thay đổi với tôi, dù tôi có trở thành người xuất sắc nhất hay không. Và tôi chưa bao giờ tìm cách trở thành người xuất sắc nhất. Lần nào nhận Quả bóng Vàng tôi cũng đều có cảm xúc như nhau. 7 Quả bóng Vàng như bảy nét chấm phá tạo nên sự khác biệt trong sự nghiệp của tôi.

- Năm 10 tuổi, anh biết rằng mình bị thiếu hụt hormon tăng trưởng. Anh đã đón nhận thông tin này như thế nào?

Tôi nhớ đã đi kiểm tra sức khỏe với mẹ tôi trong một hoặc hai giờ. Khi tôi biết rằng mình gặp phải vấn đề này, tôi phải nói rằng nó không gây ra cho tôi bất cứ điều gì đặc biệt. Tôi không biết có phải vì tôi vẫn còn nhỏ và tôi không nhận thức được điều đó có nghĩa là gì hay không, bởi vì tôi không thực sự hiểu điều gì đang xảy ra với mình... Sau đó, người ta giải thích cách điều trị, rằng tôi phải tự tiêm cho mình mỗi ngày: một buổi tối ở một bên chân, ngày hôm sau ở chân bên kia. Điều đó không bao giờ ngăn cản tôi làm bất cứ điều gì. Tôi đã có thể tiếp tục chơi bóng và sống như trước đây. Vì vậy, tôi đã sống chung cùng vấn đề ấy khá tốt.

- Vì vậy, lúc đó có bao giờ anh từng nghĩ sự nghiệp cầu thủ mình bị đe dọa không?

Không, không bao giờ. Tôi đã có thể tiếp tục làm mọi thứ mà tôi đã làm trước đây, tất nhiên tôi cần phải duy trì đợt điều trị này. Nó đã trở thành một điều gì đó tự nhiên, bình thường trong cuộc sống của tôi. Khi đến chơi nhà bạn bè và mang theo cả thuốc để tiêm. Vì chúng phải được bảo quản lạnh, nên khi đến chơi, tôi đã đặt chúng trong tủ lạnh, và mọi người biết rằng vào buổi tối tôi phải tiêm một mũi. Vì vậy, vấn đề đó không phải là khó khăn với tôi. Mỗi lần khi bắt đầu đợt điều trị, tôi đều thích nghi không có chút vấn đề nào cả.

- Tuy nhiên, vào năm 2000, gia đình anh không thể chi trả cho việc điều trị này nếu không có trợ cấp xã hội. Sau đó, anh quyết định rời Argentina để đến và thử vận ​​may ở Barcelona. Anh cảm thấy thế nào khi rời Rosario, rời xa gia đình và bạn bè của mình năm 13 tuổi?

Tôi đang theo liệu trình điều trị của mình, nhưng nó rất tốn kém cho gia đình tôi... Ngay cả khi công việc của cha tôi đã giúp ông thanh toán chi phí điều trị cho tôi. CLB Newell's đã nói với chúng tôi rằng họ sẽ giúp chúng tôi (trả tiền điều trị), nhưng cuối cùng, họ không bao giờ gửi cho chúng tôi bất kỳ khoản tiền nào. Thật là phức tạp... Khi đó khả năng đến Barcelona đã xuất hiện. Tôi nhớ rất rõ khi chúng tôi rời đi, những lời tạm biệt từ hàng xóm, lối phố, từ tất cả những người biết chúng tôi vì chúng tôi đã dành cả cuộc đời ở đó. Đó là một khoảnh khắc rất khó khăn, mặc dù đó là những gì tôi muốn và nó rất rõ ràng trong đầu tôi.

- Anh cập bến Barcelona, ​​anh đã thử việc, nhưng CLB cần một thời gian mới quyết định có nhận anh hay không. Sau đó, giấy phép của anh cũng chậm được xác nhận và anh bị chấn thương nặng. Anh đã không nghĩ đến việc từ bỏ mọi thứ và quay trở lại Rosario vào thời điểm đó sao?

Thành thật mà nói, không, điều đó không bao giờ lướt qua tâm trí tôi, mặc dù nó rất khó khăn. Tôi đã có một năm đầu tiên rất phức tạp, đó là sự thật. Trong vài tháng đầu tiên, tôi không thể thi đấu vì giấy tờ chuyển nhượng của tôi (mà Newells phải gửi) không đến nơi. Tôi có thể tập luyện, nhưng không thể chơi một trận đấu nào. Khi được bắt đầu chơi, tôi bị gãy ống chân và lại rơi vào cảnh ba tháng ngồi chơi dưỡng thương. Giữa lúc đó, mẹ tôi đã trở về Argentina với anh trai tôi (Matias) và em gái tôi. Gia đình ly tán khiến mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc trở lại Argentina. Ngược lại, thời gian trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn và tôi càng tin rằng tôi muốn thực hiện ước mơ của mình: trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

- Đối đầu với Arsenal, trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2010/11 (8/3/2021, 3-1), khi anh đối mặt với Manuel Almunia và trong một tích tắc, anh gẩy bóng qua vai thủ môn này rồi mới sút. Đây là kết quả của việc lặp đi lặp lại rất nhiều trong quá trình luyện tập hay nó mang tính bản năng hơn?

- Không, nó đến với tôi như một bản năng... Thật khó để chuẩn bị hoặc hình dung việc ghi bàn thắng kiểu đó để tập luyện hàng ngày. Đó là một động tác không giống ai, không thường xuyên xảy ra. Tôi rèn luyện và cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày, nhưng điều này xảy ra một cách tự nhiên. Tôi chưa bao giờ thay đổi cách chơi của mình kể từ khi tôi còn nhỏ. Một số động tác kỹ thuật đến với tôi một cách tự nhiên, tùy thuộc vào hoàn cảnh, tình huống của trận đấu. Buổi tối hôm đó, tôi cảm thấy rằng đó là cách tốt nhất để ghi bàn thắng, và vì vậy tôi đã làm thế.

- Nhiều cầu thủ đang tìm kiếm sự hiệu quả. Ngược lại, nhiều bàn thắng của anh được nhớ đến nhờ vẻ đẹp rất riêng của chúng, chẳng hạn như bàn thắng vào lưới Bayern ở bán kết Champions League 2014/15, khi anh móc bóng qua người Jérôme Boateng khiến anh này mất thăng bằng rồi trượt ngã, trước khi chích bóng vào góc xa của Manuel Neuer. Vẻ đẹp bàn thắng đó với anh cũng quan trọng như khả năng dứt điểm?

Không, và ngoài ra, tôi không gặp vấn đề gì khi ghi những bàn thắng xấu xí. (Messi mỉm cười.) Có nhiều phong cách tấn công khác nhau. Tôi không phải là một trung phong điển hình, tôi đã quen với việc bắt đầu các động tác của mình từ xa hơn và đó có lẽ là lý do tại sao nó mang lại những bàn thắng khác nhau.

- Một nghiên cứu khoa học mô tả về anh như sau: “Lionel Messi có khả năng phân tích, giải quyết tình huống nhanh hơn mức bình thường. Như thể anh ta có thể ngưng đọng thời gian để đưa ra quyết định trong các động tác kỹ thuật”. Anh có cảm thấy mình có một loại siêu năng lực nào đó không?

(Cười lớn) A, tôi không biết! Tôi chơi bóng giống như cách tôi chơi khi mới 5 hoặc 6 tuổi. Tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân và ngày càng phát huy hết tố chất mình có. Đó là món quà mà Thượng đế đã ban tặng cho tôi và tôi làm mọi cách để tận dụng nó. 

- Anh có cảm thấy mình là một hình mẫu cho mọi người thông qua hành trình đặc biệt của mình không?

Tôi không biết liệu mình có là một hình mẫu không… Tôi không thích trở thành một hình mẫu hay đưa ra những lời khuyên. Tôi chỉ chinh phục những giấc mơ của chính mình. Ban đầu, đó là trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, rồi tôi cố gắng vượt qua chính mình và mỗi năm đạt được những mục tiêu mới. Giữa những thành công ấy có sự đóng góp của cả may mắn nữa. Điều đó cũng phụ thuộc vào Chúa, và tôi tin rằng, Người đã chọn tôi để mọi thứ đã đến với tôi theo cách đó.

- Người ta nói rằng anh nhút nhát, trầm tính, rằng anh ít nói… Anh có cảm giác mọi người không hiểu về mình?

Tôi có thể khác một chút với những người tôi tin tưởng, với bạn bè, với gia đình tôi. Có thể bên ngoài những mối quan hệ với họ, tôi nhút nhát hơn và tôi cảm thấy không thoải mái bằng, hoặc ít nhất tôi phải mất nhiều thời gian hơn để thích nghi. Nhưng, với những người xung quanh, tôi là một người bình thường, tốt tính và luôn cố gắng tận dụng mỗi khoảnh khắc mình có. 

 

- Đôi khi bị đánh cho tơi tả ở Argentina vì thiếu khả năng lãnh đạo. Nhất là người ta so sánh anh với Maradona, người có một tính cách vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt. Điều đó có làm anh bị tổn thương không?

Không, không. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ so sánh mình với Diego, hoàn toàn không. Tôi đã không chú ý đến những so sánh này. Tuy nhiên, những đánh giá khác đã làm phiền tôi trong quá khứ. Tôi đã trải qua những khoảng thời gian rất khó khăn với ĐTQG, thực sự, nhưng không phải vì lý do đó. Đôi khi có những những điều mà chúng ta có thể nói rằng chúng vượt ra ngoài khuôn khổ mà một VĐV phải chịu đựng, đôi khi tôi bị chỉ trích nặng nề vì lý do không liên quan gì đến bóng đá.

- Lúc nào anh cũng có vẻ rất bình tĩnh. Anh có bao giờ tức giận trong phòng thay đồ hoặc trên sân cỏ không? Anh có nhớ lần cuối cùng điều này xảy ra với mình không? Nó chống lại ai hay vì lý do gì?

Vâng, đôi khi tôi thấy bực mình, nhưng tôi sẽ chẳng kể lại cho anh nghe điều gì có thể xảy ra trong phòng thay đồ đâu. Mọi thứ cần phải được giữ bí mật, nên dừng lại trong nội bộ, giống như những gì xảy ra trong đời sống cá nhân. Chính điều này đã làm nên sức mạnh của một tập thể, và việc chúng tôi có thể nổi nóng, tức giận rồi nói ra hết mọi chuyện với nhau, công khai mọi chuyện nội bộ với nhau cho phép chúng tôi tiến bộ hơn. Nó có thể xảy ra với tôi hoặc với những cầu thủ khác. Khi cả đội đoàn kết và có cùng mục tiêu, điều đó không thành vấn đề, ngược lại, nó giúp chúng tôi tiến lên phía trước.

- Với anh, sự tự do tuyệt đối là gì?

Trong lối chơi, tôi luôn có sự tự do để có thể di chuyển theo cách mình muốn, mà không cần quá phụ thuộc vào một vị trí cụ thể nào. Tất cả những HLV mà tôi đã có dịp làm việc cùng đều để cho tôi có sự tự do ấy, cho phép tôi di chuyển đến nơi đâu mà tôi nghĩ có thể gây nguy hiểm cho đối phương. Còn bên ngoài sân cỏ, sự tự do tuyệt đối của tôi chính là dành toàn bộ thời gian cho gia đình, cho vợ con và tận hưởng mọi thứ bên họ.

- Người ta thường có ấn tượng rằng anh đang cuộn mình trong thế giới của riêng anh, như một người xa lạ với mọi thứ diễn ra xung quanh, trước và trong các trận đấu. Anh có cảm thấy áp lực không?

Tại thời điểm này trong sự nghiệp của tôi thì không. Tôi đã chơi được không ít năm rồi. Tôi không biết mình đã bao giờ cảm thấy áp lực chưa. Đúng hơn, đó là cảm giác phải có nghĩa vụ, vào những thời điểm cụ thể, để đạt được kết quả như mong muốn. Nhưng tôi đã luôn hài lòng và tôi luôn sống cùng áp lực một cách bình thản.

- Trong trận chung kết Champions League 2008/09, trước Manchester United (2-0), "người tí hon" đã ghi bàn thắng bằng đầu vào lưới "gã khổng lồ" Edwin van der Sar. Điều quan trọng là không đặt ra bất kỳ giới hạn nào?

(Messi cười.) Đó là tình huống chỉ có một lần. Vào thời điểm đó của trận đấu, mọi thứ diễn ra như thế... Xavi tạt bóng cho tôi, bởi vì anh ấy biết, dù vóc dáng thấp bé của tôi, tôi vẫn có thể đánh đầu được. Anh ấy đã thấy tôi làm điều đó trong buổi tập trước đây và chúng tôi cũng đã nói chuyện rất nhiều trong phòng thay đồ. Nhưng chúng tôi không bao giờ tưởng tượng, cả anh ấy và tôi, rằng tôi sẽ ghi bàn bằng một cú đánh đầu như vậy. Cuối cùng, nó mang lại một bàn thắng đặc biệt. Nó đến một cách tự nhiên, vào một thời điểm đáng kinh ngạc.

- Anh khởi đầu sự nghiệp khi đá dạt cánh, trước khi chuyển sang “số 9 ảo” với Pep Guardiola, sau đó anh có nhiều tự do hơn trong kỷ nguyên MSN (Messi-Suarez-Neymar). Cuối cùng, trong những năm gần đây ở Barça, rồi đến PSG, anh đã có thói quen thi đấu thấp hơn, lùi sâu để dẫn dắt lối chơi... Rốt cuộc thì vị trí của anh là gì?

Tôi luôn cố gắng di chuyển để tận dụng các khoảng trống, tùy thuộc vào từng trận đấu. Mặc dù tôi thường bắt đầu ở vị trái bên cánh phải, nhưng cuối cùng tôi thường bó vào trung lộ. Gần đây, tôi đã chơi lùi sâu nhiều hơn để cố gắng tạo ra lối chơi, để đội nhà có quyền kiểm soát bóng tốt hơn. Tôi cảm thấy tốt như vậy, tôi tiếp tục vui vẻ trên sân cỏ.

- Cha anh thường nói rằng khi còn là một đứa trẻ, anh đã nổi cơn thịnh nộ khi thua các anh mình trên khu đất hoang trước nhà, và anh từ chối dừng cuộc chơi cho đến khi anh thắng. Anh không phải là một cầu thủ xấu?

(Lại cười.) Tôi phải thừa nhận là tôi có. Tôi chưa bao giờ thích thua kể từ khi tôi còn nhỏ. Tôi đã học được... Tôi sẽ không nói để làm quen với nó, mà là chấp nhận thua cuộc. Bởi vì anh không thể chiến thắng mọi lúc. Tôi đã thua nhiều lần, nhưng tôi luôn cảm thấy đau lòng khi thua, không đạt được mục tiêu của mình. Tôi vẫn còn nhiều khó khăn để làm quen với nó, và đôi khi nó có thể kéo dài. Nhưng tôi cố gắng bỏ qua nó và tự nhủ rằng tôi sẽ được hưởng một cơ hội khác để cố gắng giành chiến thắng.

- Sau thất bại, anh có thể mất bao nhiêu thời gian mà không nói không rằng với ai?

Bây giờ nó đã khác. Kể từ khi tôi có con, khi tôi về đến nhà, chúng giúp tôi rất nhiều để đặt mọi thứ vào đúng trật tự, để quên đi những gì đã xảy ra trên sân cỏ. Nhưng đúng là trước khi chúng chào đời, khi tôi ở một mình với Antonela, tôi đã phải trải qua rất nhiều thời gian tự giam mình, không muốn nói chuyện với ai hoặc ra ngoài vì thất bại. Khi  còn nhỏ, tôi đã ghét thua cuộc và lớn lên với tâm lý đó. Luôn muốn chiến thắng, mọi lúc, mọi nơi. Bởi vì nó không chỉ đơn thuần là bóng đá, tôi muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu.

- Năm 2006, anh đã giành chức vô địch Champions League đầu tiên. Nhưng, trong khi các đồng đội của anh đang ăn mừng danh hiệu trên sân Stade de France, anh ở lại một mình trong phòng thay đồ, buồn bã vì không được chơi trong trận chung kết này. Anh mới 19 tuổi, mới chỉ có khoảng 30 trận đấu chuyên nghiệp và anh không ăn mừng chức vô địch châu Âu đầu tiên của mình ... Tại sao?

Tôi hối hận vì tôi đã làm điều đó (không ăn mừng). Khi đó tôi không nhận thức được những gì tôi đã trải qua. Nhưng, vào đúng thời điểm đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ về sự thật là tôi đã không tham gia trận đấu. Ít nhất thì tôi cũng thích ngồi dự bị vào đêm đó hơn. Cho đến khi chấn thương của tôi (một vết rách cơ ở vòng 1/8 gặp Chelsea), tôi đã chơi, tôi đã tham gia vào hành trình của chúng tôi ở Champions League. Tôi đã thất vọng. Nhưng tôi vô cùng hối tiếc về tình tiết này. Chúng tôi đã vô địch Champions League năm đó và tôi không chắc điều đó sẽ xảy ra lần nữa vì đây là một giải đấu rất khó để giành chiến thắng. Sau đó may mắn là tôi có cơ hội để giành được nó một lần nữa và tận hưởng nó.

- Có một thời, khi Cristiano Ronaldo ghi bàn ở Tây Ban Nha hay Champions League, anh thường ghi nhiều hơn anh ấy một bàn ở trận kế tiếp... Thật khó tin đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có phải anh nhìn vào phong độ các đối thủ cạnh tranh của mình không?

Tôi luôn muốn vượt lên chính mình và không nhìn vào những gì người khác có thể làm. Với Cristiano, chúng tôi đã duy trì sự cạnh tranh trong nhiều năm trong cùng một giải VĐQG (La Liga). Điều đó thật tuyệt vời và nó đã giúp cả hai chúng tôi tiếp tục phát triển trong sự nghiệp của mình. Nhưng không nhất thiết phải ganh đua với nhau. Tôi chỉ muốn vượt lên chính mình để trở thành người giỏi nhất trong điều kiện cụ thể và không phải là người giỏi hơn người khác.

- Thierry Henry từng nói: "Đôi khi tôi tự hỏi liệu Messi có phải là con người không". Anh có hiểu ý của anh ấy không?

Titi là người mà tôi đã được sống cùng trong phòng thay đồ và người mà tôi đã có thể giành được những danh hiệu quan trọng. Chúng tôi đã có một mối quan hệ tốt trong nhiều năm và anh ấy luôn có những lời đặc biệt dành cho tôi. Tôi nghĩ anh ấy đánh giá cao tôi và đó là lý do tại sao anh ấy nói như vậy. Thật là ngạc nhiên khi những người như anh ấy nói những điều như vậy về tôi. Thật vui khi nhận được lời khen như thế này.

- Nhiều cầu thủ thích chơi xe sang, tiệc tùng, đi sự kiện… Nhưng anh thích ở nhà, dành hết thời gian cho gia đình, luôn đến những nơi giống nhau. Anh có biết mình là một cầu thủ “kỳ quặc” không?

Tôi nghĩ có rất nhiều cầu thủ giống tôi. Tôi thích dành thời gian ở nhà, tôi cố gắng làm cho ngôi nhà của mình trở thành nơi dễ chịu nhất cho mọi thành viên và bạn bè cảm thấy thoải mái khi đến chơi. Điều đó khiến tôi hạnh phúc và thấy dễ chịu.

- Liệu thói quen này có khiến anh cảm thấy yên tâm không?

Tôi luôn thích thói quen, trật tự, cho dù trong cuộc sống riêng tư hay trong nghề nghiệp. Đó là một cái gì đó đã đặc trưng cho tôi kể từ khi tôi còn nhỏ. Và tôi tin rằng nó đã giúp tôi có được mọi thứ mà tôi có được cho đến nay.

 

- Cũng hiếm khi thấy một ngôi sao bóng đá kết hôn với người được xem là thanh mai trúc mã của mình. Antonela, đây có phải là nơi ẩn náu của anh khỏi thế giới bên ngoài không?

Cô ấy rõ ràng là người vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi. Không chỉ vì cô ấy là mẹ của các con tôi, mà còn vì Antonela đã ở bên tôi từ những ngày đầu khởi nghiệp. Cô ấy hiểu tôi bằng cả trái tim và cô ấy biết cách cư xử với tôi, tùy thuộc vào từng tình huống. Đặc biệt là khi tôi buồn hoặc không thể đạt được mục tiêu của mình. Chúng tôi cũng tận hưởng cùng nhau những khoảnh khắc đẹp đẽ mà chúng tôi có cơ hội được sống với chúng. Cô ấy như hơi thở của tôi, là một phần tất yếu trong cuộc sống của tôi, cũng giống như ba con trai tôi vậy.

- Ở Argentina, có một câu nói đã trở thành câu cửa miệng: ''Hôm nay, tôi không thể, vì Messi đang thi đấu". Anh có biết mọi người có cái nhìn đặc biệt về mình không?

Tôi luôn biết ơn về cách tôi được đối xử trên khắp thế giới. Tôi đã có cơ hội đi du lịch khắp nơi và dù đi đến đâu, mọi người vẫn luôn đón nhận tôi với tình cảm nồng hậu. Gần đây, tôi đã tận dụng tối đa những khoảnh khắc tuyệt đẹp với người dân Argentina, cùng ĐT, cùng danh hiệu mà chúng tôi đã giành được (Copa America, vào tháng 7/2021) .

- Bạn thân của anh, Javier Mascherano, từng nói: 'Tôi không thể là Lionel Messi, tôi không thể chịu đựng được. Phải là người đặc biệt lắm mới làm được điều đó”. Trở thành Messi có khó không?

(Cười) Tôi đã là Messi được ba mươi tư năm rồi, vì vậy tôi bắt đầu quen với điều đó. Tôi hạnh phúc với tất cả những gì mình đã trải qua, mặc dù đôi khi tôi phải thừa nhận rằng tôi muốn không bị chú ý, để tận hưởng cuộc sống với những người thân yêu mà không cần quan tâm xem mọi người có nhận ra tôi hay không. Tôi không phàn nàn, ngược lại, luôn thấy vui khi nhận được một lời khen, một nụ cười hay một ai đó xin chụp ảnh chung. Tôi đã quen với nó và đối với tôi, nó trở nên bình thường. Do vậy, tất cả đều ổn!

- Cảm ơn anh về cuộc trao đổi thú vị này. Chúc anh sức khỏe và thành công.

 

Ký tự còn lại 500

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
22
+41
56
2
21
+37
45
3
23
+28
44
4
22
+11
37
5
19
+4
36
6
20
+8
35
7
21
+5
35
8
20
+2
31
9
21
0
29
10
19
-3
25
11
21
-1
24
12
21
-8
24
13
20
-5
23
14
22
-11
23
15
20
-15
22
16
19
-10
19
17
19
-14
14
18
21
-35
13
19
20
-23
12
20
17
-11
11

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Điện thoại: 0912 225 667
Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn

x