
Man United đang sống trong một trong những giai đoạn nhiều biến động và khủng hoảng nhất của kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson. Việc Ruben Amorim bị sa thải giữa mùa giải một lần nữa cho thấy sự bế tắc trong quá trình tái thiết, đồng thời đẩy CLB vào tình thế “chữa cháy” quen thuộc.
Trong bối cảnh đó, quyết định bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV trưởng tạm quyền đến hết mùa, kèm theo sự xuất hiện của Steve Holland trong vai trò trợ lý số một, được xem là một bước đi vừa mang tính an toàn, vừa ẩn chứa yếu tố đột phá. Đặc biệt, chính Holland – chứ không chỉ Carrick – mới là nhân tố có thể tạo ra “cú hích” thực sự cho một tập thể đang thiếu cấu trúc, kỷ luật và bản sắc.
Người không thỏa hiệp
Steve Holland không phải mẫu HLV được yêu mến bởi sự thân thiện hay hài hước. Trái lại, ông nổi tiếng là khó tính, cầu toàn và gần như ám ảnh với chiến thắng. Trong giới huấn luyện, Holland được mô tả là “hard to please” (rất khó làm hài lòng) và luôn đòi hỏi cầu thủ phải duy trì tiêu chuẩn cao nhất, bất kể tên tuổi hay vị thế.
Câu chuyện với Ben White tại World Cup 2022 là minh chứng rõ ràng nhất. Chỉ vì cho rằng hậu vệ Arsenal không thể hiện đủ sự tập trung và đam mê với bóng đá như ông kỳ vọng, Holland đã có một nhận xét gay gắt ngay trước mặt đồng đội. Kết quả là White xin rời đội tuyển Anh sớm và chưa bao giờ khoác áo Tam sư trở lại. Với nhiều người, đó là một câu chuyện gây tranh cãi. Nhưng với Holland, đó đơn giản là nguyên tắc: không ai được đứng trên ti&eci