Làm điều đúng đắn vào đúng thời điểm là điều tối quan trọng trong thể thao, và có thể điều đó còn vượt ra ngoài phạm vi thi đấu.
Bởi vậy, quay trở lại mùa đông, khi Abramovich bị chỉ trích vì nhẫn tâm cắt đứt sự nghiệp huấn luyện của huyền thoại Lampard sau chiến thắng của Chelsea trước Luton tại FA Cup, có lẽ đó chỉ đơn giản là về thời điểm.
Thomas Tuchel trước đó đã bị PSG sa thải vào đêm Giáng sinh. Chiến lược gia người Đức trở thành người tự do và sở hữu một CV tuyệt vời. Tuchel đã đưa PSG vào tới chung kết Champions League 2019/20, chỉ chịu thất bại tối thiểu 0-1 trước Bayern Munich.
Trong đầu Abramovich thời điểm ấy có lẽ lo ngại rằng một trong những HLV có tư duy tiến bộ và được ngưỡng mộ bậc nhất châu Âu sẽ không an nhàn lâu. Có lẽ ai đó sẽ đón ông ấy về. Tottenham là một cái tên đáng gờm, hoặc cả Man United. Đó sẽ là một sự nuối tiếc dài lâu nếu Chelsea bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng.
Do vậy, Lampard - bất chấp đã làm nhiệm vụ tương đối ổn - vẫn bị sa thải để thay thế bằng "một bản nâng cấp" đang có sẵn. Chỉ 4 tháng sau, Tuchel đã đưa Chelsea vô địch Champions League một cách thuyết phục, và giờ còn ai có thể nói rằng Abramovich đã sai?
Trận đấu cuối cùng của Lampard tại Premier League trên cương vị HLV trưởng Chelsea là thất bại 0-2 trước Leicester. 7 trong số những cầu thủ ra sân trận cầu ấy đã góp mặt trong đội hình của Tuchel trong đêm Porto huyền diệu, song những điểm tương đồng bắt đầu và kết thúc ở đó.
Chelsea đã gặp khó ở cuộc so tài tại Midlands. Họ thiếu tự tin nên dễ dàng bị đánh bại bởi một đội bóng thi đấu nhuần nhuyễn và gắn kết. Leicester làm chủ hoàn tình hình ở đêm ấy, còn Chelsea thì không. Việc The Blues đứng dậy từ thất bại ấy để chạm tới chức vô địch Champions League lần thứ hai trong lịch sử CLB, ở một quãng thời gian ngắn ngủi như vậy, thực sự là một điều phi thường.
Rất ít HLV có đủ cá tính để đương đầu với cuộc sống cũng như áp lực ở Chelsea. Thậm chí, ít người còn có sự khiêm tốn đi kèm với nó, một mối quan hệ tốt đẹp được xây dựng để biến một nhóm cầu thủ tưởng chừng đang chìm nghỉm đột nhiên trở thành những ngôi sao chói lọi.
Thất bại trước Leicester trong trận chung kết FA Cup cách đây 2 tuần được xem là một cú sốc, nhưng Chelsea gần như đã đạt đến sự hoàn hảo về mặt phong độ ở trận chiến cuối cùng tại Dragao. Người ta vẫn nhắc tới sai lầm của Pep Guardiola, sai lầm trong cách bố trí nhân sự của ông cũng như nhiều yếu tố khác nữa. Tuy nhiên, sẽ là thiếu công bằng nếu phủ sạch công sức của Chelsea.
Bên cạnh màn trình diễn xuất sắc của từng cá nhân như N’Golo Kante, Reece James, Mason Mount, Antonio Rudiger hay Ben Chilwell, Chelsea đã lên ngôi vô địch nhờ một niềm tin tập thể - điều chỉ xuất hiện khi được làm việc với những HLV giỏi nhất.
Tuchel là một HLV có năng lực, không thể nghi ngờ điều đó bởi ông đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong thời gian dẫn dắt PSG. Có lẽ điều ấy đã chuẩn bị cho ông cuộc sống với Roman Abramovich. PSG có thể là môi trường không được nhiều người đánh giá cao, song Mauricio Pochettino thực tế mới chỉ ở đó được nửa năm và hiện đang tìm đường tháo chạy.
Ở Chelsea, bạn cần sự dũng cảm và sự thay đổi rõ ràng nhất của Tuchel tại The Blues là đội hình thi đấu. Chelsea hiện chơi với sơ đồ 3 hậu vệ. Điều này giúp Tuchel có thể tận dụng hết các cầu thủ bản lĩnh trong đội gồm Rudiger, Thiago Silva và Cesar Azpilicueta. Nhà cầm quân người Đức đã nói một cách riêng tư rằng ông thấy các cầu thủ Chelsea đã sẵn sàng, mong muốn lắng nghe và làm việc, điều mà không phải lúc nào ông cũng có ở dàn sao của PSG.
Song song với việc tiếp tục phát triển những di sản mà người tiền nhiệm Lampard để lại, điển hình như trường hợp của Mason Mount, Tuchel đã thẳng tay loại bỏ những cầu thủ không thể hiện được mình như Tammy Abraham và Callum Hudson-Odoi. Một HLV ngoại quốc sẽ luôn bị xăm soi về việc loại bỏ các tài năng người Anh, nhưng ông đã chấp nhận đương đầu bởi bản thân nhận thấy Abraham chưa đủ hay cũng như sự thiếu ổn định từ Hudson-Odoi.
Những quyết định như vậy sẽ dễ thực hiện hơn khi đội bóng đang giành chiến thắng, và Chelsea đã làm như vậy một cách nhất quán dưới thời tân thuyền trưởng của họ. Thật vậy, điều đáng chú ý ở trận đại chiến tại Bồ Đào Nha là Chelsea sẵn sàng chơi đôi công với Man City ngay sau tiếng còi khai cuộc. The Blues không quan tâm tới việc thăm dò, chơi theo kiểu mèo vờn chuột hoặc cố gắng cầm chân Man City để chờ kéo vào hiệp phụ hay loạt sút luân lưu. Chelsea muốn tự tay kết liễu con mồi.
Chelsea chơi chủ động bởi họ có sự tự tin để làm điều đó. Trục Mount - Chilwell bên cánh trái hoạt động năng nổ xuyên suốt cả trận, trong khi Kante nắm bắt nhịp độ trận đấu một cách hoàn hảo. Tiền vệ người Pháp không phải là người chơi hay nhất hiệp 1 của Chelsea, thay vào đó, có lẽ là Mount. Thế nhưng, khi Man City bắt đầu gia tăng sức ép ở hiệp 2 để tìm bàn gỡ, Kante đã trở thành nhân vật trung tâm trong "cuộc kháng chiến".
10 phút cuối cùng diễn ra điên cuồng khi Man City cố gắng tấn công trong tuyệt vọng. Kante thi đấu vô cùng đơn giản song đầy hiệu quả, và cần có những tài năng đặc biệt để làm cho bóng đá trở nên đơn giản như vậy. Chelsea đã trở thành nhà vô địch châu Âu theo một cách tuyệt vời như vậy, và rõ ràng mục tiêu tiếp theo của họ là hạ bệ Man City tại Premier League mùa tới.
Abramovich không có mặt ở Leicester vào đêm chung kết FA Cup nhưng có lẽ ông không cần thiết phải có mặt. Có lẽ ông đã biết trước mọi thứ. Vị tỷ phú người Nga đã xuất hiện ở Porto để chứng kiến sự tái sinh của CLB, chứng kiến vị HLV người Đức hôn lên chiêc cúp tai voi Champions League.
Không HLV nào từng làm việc tại Stamford Bridge trông đợi họ sẽ gắn bó lâu dài với CLB, nhưng với Tuchel, Chelsea có thể sẽ xây dựng nên một đế chế mới. Và sau tất cả, Abramovich đã đúng.