Juergen Klopp: Có thể, tôi là kẻ mộng mơ!

Ngọc Trung Ngọc Trung
Từ 16:03 ngày 25-09-2019
Sau khi giành danh hiệu The Best, HLV Juergen Klopp đã có bức tâm thư dành cho những người yêu bóng đá.
Juergen Klopp: Có thể, tôi là kẻ mộng mơ!
Tôi sẽ bắt đầu bằng một câu chuyện khá ê chề. Vì đôi khi tôi sợ rằng thế giới ngoài kia nhìn vào những cầu thủ và HLV giống chúng tôi như những những vị thần quyền năng hay điều gì tương tự. Là một tín đồ Cơ đốc, tôi chỉ tin vào Chúa và tôi có thể đảm bảo rằng Chúa không can thiệp vào bóng đá. Sự thật là tất cả chúng ta đều thất bại, một cách liên hồi. Và khi còn là một HLV trẻ, tôi chịu rất nhiều thất bại.

Một trong số đó là câu chuyện dưới đây.

Chúng ta cần quay về năm 2011. Dortmund của tôi chuẩn bị đối đầu Bayern Munich. Đó là trận cầu đinh của Bundesliga. Chúng tôi đã không thể thắng tại Munich trong khoảng 20 năm. Tôi lấy rất nhiều cảm hứng từ các bộ phim, vì vậy bất cứ khi nào cần đốc thúc học trò, tôi luôn nghĩ về Rocky Balboa (nhân vật chính của loạt phim Rocky, được sáng tạo và thủ vai bởi tài tử Sylvester Stallone). 

Theo quan điểm của tôi, các tập phim Rocky  1, 2, 3 và 4 cần đưa vào chương trình giáo dục trên toàn thế giới giống như học vỡ lòng bảng chữ cái. Nếu xem bộ phim này mà bạn không muốn leo lên đỉnh núi thì tôi nghĩ chắc chắn bạn có vấn đề.


Vì vậy, đêm trước trận đấu với Bayern, tôi cho họp toàn đội tại khách sạn để nói chuyện. Các chàng trai ngồi xung quanh tôi. Đèn được tắt hết. Tôi nói với họ về một sự thật đắng cay: “Lần gần nhất Dortmund thắng tại Munich, hầu hết các cậu vẫn còn đóng bỉm”.

Sau đó, tôi bắt đầu trình chiếu một số cảnh trong phim Rocky 4. Đoạn có Ivan Drago. Một phân cảnh kinh điển, theo quan điểm của tôi.

Drago đang chạy trên máy chạy bộ, cơ thể của anh ta được kết nối với những màn hình máy tính để các nhà khoa học nghiên cứu. “Hãy nhớ lấy”, tôi nói với các học trò. “Các cậu thấy sao. Bayern Munich và Ivan Drago. Tối tân nhất trên mọi khía cạnh! Công nghệ tối tân nhất! Máy móc tối tân nhất! Anh chàng này là bất khả chiến bại!”.

Sau đó là cảnh Rocky tập luyện trong căn nhà gỗ bé xíu ở Siberia khắc nghiệt. Chàng ta chặt những cây thông, vác những khúc gỗ thông băng qua tuyết và leo lên đỉnh núi.

Và tôi hào sảng nói với các cầu thủ của thôi: “Các cậu thấy sao? Đó chính là chúng ta. Chúng ta là Rocky. Vâng, chúng ta nhỏ bé, nhưng chúng ta căng tràn nhiệt huyết. Chúng ta có quả tim của một nhà vô địch. Chúng ta có thể làm những điều tưởng chừng không thể!!!”.

Tôi tiếp tục diễn thuyết và thi thoảng quan sát phản ứng của các học trò. Tôi trông chờ họ bật dậy khỏi ghế, sẵn sàng phi lên đỉnh núi ở Siberia và bùng nổ.

Nhưng họ chỉ ngồi đó, trơ trơ giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn tôi.

Hoàn toàn trống rỗng và vô vị.

Họ nhìn tôi như thể muốn thốt lên: “Cái lão điên này đang nói về cái gì vậy?”.

Và tôi nhận ra: “Khoan đã, Rocky 4 phát hành năm nào nhỉ? Chắc một ngàn chín trăm tám mấy gì đó? Mà tụi nhóc đẻ năm nào nhỉ?”.

Cuối cùng, tôi nói: “Chờ chút các trò. Ai biết Rocky Balboa giơ tay lên nào?”.

Chỉ 2 cánh tay đưa lên. Sebastian Kehl và Patrick Owomoyela.

Những đứa khác lí nhí: “Không, xin lỗi, thưa sếp”.

Toàn bộ bài diễn thuyết của tôi hoàn toàn vô nghĩa. Đây là trận đấu quan trọng nhất mùa giải. Có lẽ là trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp của một số cầu thủ. Và HLV của chúng lại đang gầm rú về công nghệ từ thời Liên Xô và xứ sở Siberia khỉ ho cò gáy nào đó suốt 10 phút! Hahaha! Tin nổi không?

Và tôi phải bắt đầu một bài diễn thuyết mới.

Bạn thấy đấy, đây là câu chuyện có thật. Đây là những gì thực sự xảy ra trong cuộc sống. Chúng ta là con người. Đôi khi chúng ta lúng đúng. Đời là như thế. Chúng ta ảo tưởng chúng ta đang có một bài diễn thuyết vĩ đại nhất lịch sử túc cầu nhưng thực ra chúng ta đang nói nhảm. Nhưng sáng hôm sau khi thức dậy, chúng ta lại tiến về phía trước.


Bạn biết phần kỳ lạ nhất của câu chuyện đó là gì không?

Tôi thực sự không chắc chúng tôi thắng hay thua. Tôi chỉ khá chắc rằng tôi thực hiện buổi diễn thuyết ấy vào năm 2011, trước thời điểm chúng tôi thắng 3-1, và điều đó khiến cho câu chuyện trở nên thú vị hơn! Nhưng tôi không chắc 100%.

Đây là một khía cạnh của bóng đá mà không phải lúc nào mọi người cũng biết.

Đôi khi bạn không nhớ kết quả. Ký ức về những kết quả trận đấu trộn lẫn vào nhau.

Nhưng những chàng trai, và giai đoạn của cuộc đời, và những chuyện nhỏ nhặt… Tôi sẽ không bao giờ quên.

Tôi rất vinh dự khi nhận được danh hiệu HLV xuất sắc nhất của FIFA đêm hôm trước, nhưng thú thực tôi không thích đứng nhận danh hiệu một mình. Mọi thành tựu tôi đạt được trong môn thể thao này là nhờ những người xung quanh tôi. Không chỉ với các cầu thủ, mà cả gia đình và con trai, tất cả những người đã ở bên tôi, khi tôi còn là một người rất, rất bình thường.

Thành thật mà nói, khi 20 tuổi, nếu ai đó đến từ tương lai và nói với tôi những thứ sẽ xảy ra trong cuộc đời tôi, tôi sẽ không tin. Nếu Michael J. Fox bay trên chiếc hoverboard để bảo tôi về những chuyện sẽ xảy ra, tôi sẽ trả lời rằng đó là điều không thể.

Khi tôi 20, tôi đã trải qua thời khắc thay đổi cuộc đời. Tôi là đứa trẻ to xác, nhưng tôi cũng vừa trở thành một ông bố. Đó không phải là thời điểm lý tưởng, thú thực là như vậy. Tôi chơi bóng nghiệp dư và đến trường hàng ngày. Để trả học phí, tôi làm việc trong một nhà kho, nơi người ta lưu trữ phim chiếu rạp. Và với những thanh niên thời của tôi, chúng tôi không biết DVD. 

Đấy là cuối thập niên 80, khi mọi thứ vẫn còn lưu trữ bằng băng. Những chiếc xe tải sẽ đến vào lúc 6 giờ sáng để lấy những bộ phim mới, và chúng tôi bốc xếp những hộp kim loại khổng lồ ấy. Nó rất nặng, tôi thề. Bạn sẽ cầu nguyện là họ sẽ không chiếu bộ phim nào đó dài 4 cuộn như kiểu Ben-Hur. Nếu vậy, đó là một ngày khủng khiếp.

Tôi ngủ 5 tiếng đồng hồ mỗi đêm, đến nhà kho vào bình minh, sau đó đến lớp cả ngày. Buổi tối tôi đi tập, và sau đó về nhà cố gắng dành thời gian cho bọn trẻ. Đó là khoảng thời gian khó khăn. Nhưng đã cho tôi những trải nghiệm thực tế về cuộc sống.

Tôi phải trở thành một người đàn ông nghiêm cẩn ngay khi còn trẻ. Bọn bạn tôi gọi tôi đến quán rượu vào ban đêm, và từng chiếc xương trong người tôi như muốn reo lên: “Có! Có! Đi chứ!”. Nhưng dĩ nhiên, tôi không thể đi, vì tôi không còn sống cho riêng bản thân. Lũ trẻ đâu có quan tâm rằng bạn đang mệt và muốn ngủ thẳng cẳng đến trưa.

Khi bạn phải lo toan về tương lai của một sinh linh bé nhỏ mà bạn đã đưa đến thế giới, đấy là nỗi lo toan thực thụ. Đấy là khó khăn thực thụ. Mọi thứ xảy ra trên sân bóng chẳng có ý nghĩa gì nếu so với điều này.

Đôi khi mọi người hỏi tôi tại sao tôi hay cười. Ngay cả sau khi chúng tôi thất trận, đôi khi tôi vẫn mỉm cười. Đó là vì khi thằng nhóc nhà tôi ra đời, tôi nhận ra rằng bóng đá chẳng phải chuyện sống còn. Bóng đá không cứu độ chúng sinh. Bóng đá không phải là thứ lan tỏa sự thống khổ hay hận thù. Bóng đá nên là nguồn cảm hứng và niềm vui, đặc biệt cho những đứa trẻ.


Tôi đã thấy những gì một trái bóng tròn nhỏ bé có thể làm với cuộc đời của rất nhiều cầu thủ của tôi. Hành trình sự nghiệp của những Salah, Mane, Firmino và rất nhiều chàng trai của tôi thật ngoạn mục. Những khó khăn mà tôi đối diện khi còn trẻ ở Đức chẳng là gì nếu so sánh với những thứ họ đã vượt qua. Có rất nhiều thời điểm họ có thể dễ dàng buông bỏ, nhưng không. 

Họ không phải thánh thần. Họ đơn giản là những người không bao giờ từ bỏ ước mơ.

Tôi nghĩ 98% bóng đá là vấn đề ứng phó với thất bại và vẫn có thể nở nụ cười và tìm thấy niềm vui ở trận đấu tiếp theo.

Tôi đã học hỏi từ những sai lầm của tôi khi mới bắt đầu. Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện viên. Tôi tiếp quản công việc vào năm 2001 tại Mainz, nơi tôi là cầu thủ trong suốt 10 năm. Vấn đề là các học trò của tôi vẫn là bạn tôi. Qua một đêm, tôi trở thành HLV của họ. Họ vẫn gọi tôi bằng cái tên thân mật Kloppo.

Khi tôi phải thông báo đội hình xuất phát cho trận đầu tiên, tôi nghĩ đơn giản rằng chỉ cần đi gặp từng cầu thủ và thông báo.

Trời, đấy là kế hoạch thảm họa vì chúng tôi sử dụng phòng đôi trong khách sạn.

Hẳn là bạn có thể mường tượng ra hoạt cảnh này. Tôi đến phòng đầu tiên, và ngồi xuống cùng 2 cầu thủ, tôi quay sang một người và nói: “Này, mai cậu đá chính nhé”.

Tôi quay sang người còn lại và nói: “Đen thật, mai bồ dự bị nha”.

Tôi nhận ra kế hoạch của mình thật ngu ngốc khi người thứ hai nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi: “Nhưng, nhưng tại sao, Kloppo?”.

Thật xui xẻo, tôi phải đối diện nghịch cảnh ấy thêm 8 lần nữa, với 18 cầu thủ trong 9 phòng. Hai cầu thủ trong phòng. Một người đá chính. Một dự bị.

Và lần nào cũng thế: “Nhưng, nhưng tại sao, Kloppo?”.

Hahaha! Thật kinh khủng.

Đấy là lần đầu tiên trong rất, rất nhiều lần tôi gặp rắc rối khi giữ vai trò HLV. Vậy tôi có thể làm gì? Bạn chỉ cần lấy khăn lấy, xóa đi vết nhơ vừa gây ra và rút kinh nghiệm.

Nếu bạn vẫn không tin tôi, hãy nghĩ về điều này: Ngay cả chiến thắng rực rỡ nhất của tôi với tư cách HLV cũng xuất phát từ một thảm họa.

Thất bại 0-3 tại Barcelona tại Champions League mùa trước là kết quả thê thảm nhất tôi có thể tưởng tượng. Khi chúng tôi chuẩn bị cho trận lượt về, màn diễn thuyết của tôi với các cầu thủ rất đơn giản. Không có Rocky. Chủ yếu tôi nói về chiến thuật. 

Nhưng tôi cũng thú thực với các học trò. Tôi đã nói: “Chúng ta phải thi đấu mà không có 2 tiền đạo giỏi nhất thế giới. Cả thế giới ngoài kia đều nói rằng chúng ta không thể. Và hãy nhìn nhận vào thực tế, nó có thể là bất khả thi. Nhưng với các bạn thì sao? Vì đó là các bạn, nên chúng ta vẫn có cơ hội”.

Tôi thực sự tin tưởng. Đó không phải về kỹ năng. Đó là về chính họ, những con người đã vượt qua bao điều khó khăn trong cuộc sống.

Điều duy nhất tôi thêm vào là: “Nếu chúng ta thất bại, hãy thất bại theo cách đẹp đẽ nhất”.

Tất nhiên, thật dễ dàng để nói ra những lời như vậy. Tôi chỉ là anh chàng gào thét bên đường biên. Các cầu thủ đương đầu với thử thách khó khăn hơn nhiều. Nhưng vì những chàng trai đó, vì 54.000 CĐV tại Anfield, chúng tôi đã làm được điều tưởng chừng không thể.

Cái hay của môn bóng đá là bạn không thể làm điều gì một mình. Bất kỳ điều gì. Hãy tin tôi.

Thật không may là thời khắc tuyệt vời nhất lịch sử Champions League tôi đã không được chứng kiến trực tiếp. Có lẽ đây là một phép ẩn dụ tuyệt vời cho một HLV bóng đá, hẳn là như vậy. Nhưng tôi đã hoàn toàn bỏ lỡ khoảnh khắc thiên tài của Trent Alexander-Arnold.

Tôi thấy bóng lăn hết đường biên và chúng tôi được hưởng phạt góc.

Tôi thấy Trent tiến tới để thực hiện. Tôi thấy Shaqiri đi theo cậu ấy.

Nhưng sau đó tôi quay lưng lại vì chúng tôi chuẩn bị thay người. Tôi bàn bạc với trợ lý, và bạn biết đấy, tôi nổi da gà mỗi khi nghĩ về nó. Tôi chỉ nghe thấy cầu trường gào rú.

Tôi quay lại sân bóng và tôi thấy bóng bay vào lưới.

Tôi quay trở lại băng ghế huấn luyện và nhìn Ben Woodburn, và ông ta nói: “Chuyện gì vừa xảy ra thế?!”.

Và tôi đáp: “Tôi không biết”.

Anfield như muốn nổ tung, thật điên rồ. Tôi hầu như không thể nghe trợ lý nói gì, ông ấy hét lên: “Vậy chúng ta vẫn thay người chứ?”.

Hahaha! Tôi sẽ không bao giờ quên điều ông ấy nói! Nó sẽ luôn văng vẳng trong đầu tôi.

Bạn có thể tưởng tượng? 18 năm cầm quân, hàng triệu giờ theo dõi môn thể thao này, và tôi đã bỏ lỡ khoảnh khắc điên rồ nhất từng xảy ra trên một sân bóng. Kể từ đêm đó, có lẽ tôi đã xem lại bàn thắng của Origi cả 500.000 lần. Nhưng thực tế tôi chỉ được trực tiếp chứng kiến bóng đi vào lưới mà thôi.

Khi tôi đến phòng để giày của tôi sau trận đấu, tôi thậm chí không uống nổi ngụm bia. Tôi không cần đến nó. Tôi ngồi đó với một chai nước trong im lặng, chỉ mỉm cười. Đó là cảm giác tôi không thể mô tả bằng lời. Khi trở về nhà, gia đình và bạn bè tôi chờ sẵn và mọi người đều rất sung sường. Nhưng tôi đã khô kiệt cảm xúc tới mức lẻn lên giường đi ngủ. Cơ thể và trí não tôi hoàn toàn trống rỗng.


Tôi đã có giấc ngủ ngon nhất trong đời.

Khoảnh khắc tuyệt vời nhất là thức dậy vào sáng hôm sau và nhận ra, mình không phải nằm mơ. Đó là sự thực.

Đối với tôi, bóng đá là thứ duy nhất gây cảm hứng hơn cả điện ảnh. Bạn thức dậy vào buổi sáng, và điều kỳ diệu hôm qua là có thật. Bạn thực sự đã hạ gục Drago. Nó thực sự đã xảy ra.

Tôi đã suy nghĩ về điều này kể từ tháng 6, khi chúng tôi rước chiếc cúp Champions League trên đường phố Liverpool. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi ngày hôm ấy. Chúng tôi diễu hành trên chiếc xe buýt – và mỗi khi nghĩ hành trình sắp kết thúc – chúng tôi lại rẽ sang phố mới, và cuộc diễu hành tiếp diễn. 

Hoàn toàn không tưởng. Nếu bạn có thể nhồi nhét toàn bộ cảm xúc, toàn bộ sự phấn khích, toàn bộ tình yêu trong ngày hôm ấy vào một cái chai để cất giữ, thế giới chắc chắn sẽ là nơi tốt đẹp hơn.

Tôi không thể thoát ra khỏi cảm xúc ấy. Bóng đá đã cho tôi mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng thú thực tôi muốn làm nhiều hơn để đáp đền cho thế giới. Nói thì dễ, chắc chắn rồi. Nhưng làm thế nào để tạo ra sự khác biệt?

Trong năm qua, tôi đã được truyền cảm hứng khi chứng kiến Juan Mata, Mats Hummels, Megan Rapinoe và rất nhiều cầu thủ bóng đá khác tham gia vào dự án Common Goal. Nếu bạn không biết họ đang làm gì thì rất khó tin. Hơn 120 cầu thủ đã cam kết đóng góp 1% thu nhập cho các tổ chức bóng đá phi chính phủ trên khắp thế giới. Họ đã hỗ trợ rất nhiều dự án bóng đá trẻ ở Nam Phi, Zimbabwe, Campuchia, Ấn Độ, Colombia, Anh, Đức và nhiều quốc gia khác.

Dự án này không chỉ dành cho những cầu thủ giàu có bậc nhất. Toàn bộ 11 cầu thủ đá chính của ĐT Nữ Canada cũng tham gia dự án. Các cầu thủ trên khắp thế giới từ Nhật Bản, Úc, Scotland, Kenya, Bồ Đào Nha, Anh, Ghana.v.v… cũng tham gia. Làm sao lại không xúc cảm bởi điều này được? Đấy là giá trị của bóng đá.

Tôi muốn là một phần của dự án này. Vì vậy, tôi cam kết đóng góp 1% thu nhập hàng năm cho Common Goal và tôi hy vọng rằng nhiều, rất nhiều người trong thế giới bóng đá sẽ tham gia cùng tôi.

Hãy thành thật đi các bạn. Chúng ta vô cùng may mắn. Trách nhiệm của chúng ta, những người đã được hưởng đặc ân của cuộc đời là làm điều gì đó cho trẻ em trên toàn thế giới, những đứa bé đôi khi chỉ khao khát có một cơ hội trong đời.

Chúng ta đừng quên khi bản thân gặp khó khăn. Bong bóng chúng ta đang sống không phải thế giới thực. Tôi xin lỗi nhưng bất kỳ  điều gì xảy ra trên sân cỏ đều không phải vấn đề của cuộc sống. Liệu có nên tìm một mục đích to lớn hơn doanh thu và danh hiệu?

Chỉ cần nghĩ những gì chúng ta có thể làm được nếu chung sức chung lòng và trao 1% thu nhập để kiến tạo thêm những điều tích cực cho thế giới này. Có thể tôi là một gã thơ ngây. Có thể tôi là một gã mộng mơ điên rồ.

Nhưng môn thể thao này dành cho ai?

Dành cho những kẻ mộng mơ, chúng ta đều biết rõ như thế!
Ký tự còn lại 500

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn

9/11
Norwich City
0 - 2
Watford
Chelsea FC
2 - 0
Crystal Palace
Burnley
3 - 0
West Ham United
Newcastle
2 - 1
AFC Bournemouth
Southampton
1 - 2
Everton
Tottenham Hotspur
1 - 1
Sheffield United
10/11
Leicester City
2 - 0
Arsenal
Manchester United
3 - 1
Brighton & Hove Albion
Wolves
2 - 1
Aston Villa
Liverpool
3 - 1
Manchester City
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
Liverpool
12
18
34
2
Leicester City
12
21
26
3
Chelsea FC
12
10
26
4
Manchester City
12
22
25
5
Sheffield United
12
4
17
6
Arsenal
12
-1
17
7
Manchester United
12
4
16
8
Wolves
12
1
16
9
AFC Bournemouth
12
0
16
10
Burnley
12
-1
15
11
Brighton & Hove Albion
12
-2
15
12
Crystal Palace
12
-6
15
13
Newcastle
12
-7
15
14
Tottenham Hotspur
12
1
14
15
Everton
12
-5
14
16
West Ham United
12
-6
13
17
Aston Villa
12
-3
11
18
Watford
12
-15
8
19
Southampton
12
-18
8
20
Norwich City
12
-17
7
Thông tin Toà soạn

Báo điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Tùng Điển Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Điện thoại: 0903263198 - 0912225667

x