Ở cánh phải, Chelsea có Reece James. Thực ra họ còn có Azpilicueta và một số cầu thủ khác có thể chơi được ở vị trí này, nhưng James xứng đáng được vinh danh một cách đặc biệt. Nói một cách đơn giản thì phong độ của Chelsea ở mùa giải này gắn liền với tình trạng của James. Đầu mùa, khi James bùng nổ và liên tục có tên trong danh sách ghi bàn hay kiến tạo, Chelsea là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch Premier League. Nhưng từ khi anh dính chấn thương, The Blues cũng tuột dốc không phanh. Chính HLV Tuchel, sau khi James tái xuất và tỏa sáng, đã nói thẳng: “Các anh có biết thời gian qua, chúng tôi thiếu cái gì không?”
Vấn đề của Chelsea là họ đang ít nhiều bị phụ thuộc vào James. Nhưng đó cũng có thể xem là một “may mắn”. Ít nhất thì họ còn có ai đó để mà phụ thuộc, hay đúng hơn là để kỳ vọng, nơi vị trí chạy cánh phải. Không như M.U. Trong đội hình hiện tại của Quỷ đỏ có hai cầu thủ chơi được ở vị trí này, và cả hai đều từng là những cái tên được kỳ vọng rất nhiều. Một người là Diogo Dalot. Người kia là Aaron Wan-Bissaka. Vấn đề là, cả hai cầu thủ này trên thực tế đều không đáp ứng được sự kỳ vọng.
Dalot được đánh giá cao ở khả năng tấn công; thực tế là từng có nhiều trận đấu anh được bố trí chơi như một tiền vệ phải. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự của cầu thủ người Bồ Đào Nha lại rất hạn chế. Đáng nói hơn, cái gọi là “khả năng tấn công” của Dalot thực tế cũng chưa được chứng minh trên sân. Mùa này, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã chơi tổng cộng 26 trận cho M.U trên mọi đấu trường, nhưng vẫn chưa có một pha ghi bàn hay kiến tạo nào. Anh cũng không có mặt trong nhóm những cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội, một bằng chứng cho thấy vấn đề là ở khả năng chuyền bóng của Dalot, chứ không phải ở khả năng tận dụng của các đồng đội.
Wan-Bissaka, trong khi đó, chỉ mạnh về phòng ngự. Chính xác hơn là phòng ngự kiểu một đấu một. Khả năng tấn công của anh là gần như bằng không.
Nhưng cũng giống với trường hợp của Dalot, cái gọi là “khả năng phòng ngự” của Wan-Bissaka cũng cần phải được xét kỹ. Các đối thủ thực tế dễ dàng loại bỏ anh khỏi cuộc chơi bằng cách không cho anh phát huy kỹ năng một đối một, với lựa chọn “đơn giản” là tạo ra các tình huống hai đánh một ở biên. Tới lúc ấy, Wan-Bissaka gần như không còn chút giá trị sử dụng nào. Và đó cũng là lý do anh gần như bị lãng quên trong thời gian qua.