Tờ Telegraph gọi cặp Man United - Liverpool là cuộc đối đầu giữa hai đế chế suy tàn. Túi tiền của các tỷ phú ở Man City và Chelsea, cộng với sự đầu tư hợp lý của họ đã biến Premier League thành “con đường màu xanh” thay cho “con đường màu đỏ” ngày nào của những đội bóng có trang phục truyền thống là những màu nóng như Arsenal, Liverpool hay Man United.
Cuối tuần này, có thể thủ thành David de Gea sẽ trở lại khung gỗ. Nhưng đâu rồi những Roy Keane, Graeme Souness, Kenny Dalglish, Paul Scholes, Rio Ferdinand, Michael Owen, Cristiano Ronaldo...?
Những ngôi sao của Man United và Liverpool đã bỏ đi đến những chân trời khác, thành quách nguy nga một thời nay chìm vào tăm tối. Mấy năm qua, cặp đấu Chelsea - Man City mới là cuộc chiến vì ngai vàng, còn cặp đấu Man United - Liverpool trở thành cuộc chiến của hoài niệm.
M.U gặp Liverpool từng là cặp đấu “hoạch định giang sơn” tại Premier League
Ngôi sao số 1 của họ - Luis Suarez; niềm hy vọng lớn nhất của họ - Raheem Sterling đều đã rời Anfield. Còn biểu tượng chung thủy của họ - Steven Gerrard - thì thậm chí đã cách xa cả một đại dương, ở bên kia nước Mỹ.
Trong ngày cuối cùng của TTCN mùa Hè 2015, M.U chỉ có thể hoang mang tậu về một Anthony Martial mới 19 tuổi, chưa có danh phận gì, với cái giá cao nhất lịch sử cho một cầu thủ tuổi teen. Nhưng họ chỉ có thể đánh cược với Matial sau khi những cuộc thương lượng với nửa tá tiền đạo hàng đầu ở châu Âu đổ vỡ. Họ chỉ có thể giữ được David de Gea nhờ vào một... trục trặc kỹ thuật ở phút chót của kỳ chuyển nhượng.
Vòng 5 Ngoại hạng Anh: Rực lửa đại chiến M.U - Liverpool |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Trong khi đó ở Anfield, các fan Liverpool hiện xem James Milner - người thừa ở Etihad - như một báu vật. Họ đành tự ru mình rằng Roberto Firmino sẽ trở thành một Ronaldinho mới như truyền thông xứ sương mù thêu dệt. Ngày trước khi Suarez rục rịch rời khỏi Anfield, bàn tay của Gerrard đặt lên vai tiền đạo người Uruguay đã giữ anh ở lại. Bây giờ, họ thậm chí chả còn cái uy quen thuộc của người thủ quân đó.
M.U và Liverpool không phải thiếu tiền, họ có rất nhiều tiền. Nhưng trong bóng đá hiện tại, tiền rất quan trọng nhưng không còn là vũ khí tối thượng nữa. Nếu không có mãnh lực từ khả năng tranh đoạt danh hiệu, tiền tấn cũng chỉ có thể mua được ngôi sao hạng hai.
Truyền thống là điều Liverpool và M.U, cũng như trận cầu giữa họ không thiếu. Thứ họ thiếu là sự thức thời với hiện tại và niềm tin ở tương lai. Nhìn họ thi đấu, các CĐV không có cái cảm giác yên tâm như những ngày tươi đẹp trong quá khứ.
Mới đầu mùa thôi, Liverpool và Man United đã phải sống mái một phen để không bị Man City bỏ xa hơn. Với CĐV của cả hai gã khổng lồ này, bài hát “Those were the days” của nữ danh ca người Xứ Wales Mary Hopkin quả là hợp tình hợp cảnh. Fan M.U và fan Liverpool hãy nắm lấy tay nhau, cùng an ủi nhau:
“Những ngày tươi đẹp ấy, bạn ơi.
Ta nghĩ chúng sẽ chẳng bao giờ trôi qua”.
Ấy vậy mà chúng vẫn... trôi qua!