Nghiệp huấn luyện vừa rủi ro, vừa mất sức
Sự vận động của xã hội loài người đã phân lao động ra hai hình thức, đấy là “Lao động chân tay” và “Lao động trí óc”. Nguyên thủy của bóng đá ban đầu chỉ là một trò chơi rèn luyện sức khỏe. 22 cầu thủ quần nhau trên sân, họ giành nhau một quả bóng, và đội nào đưa được bóng vào lưới đối phương nhiều hơn sẽ chiến thắng.
Cho đến một ngày, một đội bóng ở Scotland tên là Queen Park FC phát hiện ra “quả bóng lăn nhanh hơn đôi chân”. Họ tìm ra cách “phối hợp” giữa hai cầu thủ, xây dựng vị trí. Và rồi, chiến thuật ra đời. Sự phát triển của chiến thuật đã đưa môn thể thao này lên một bước tiến mới, với những HLV tư duy về chiến thuật. Đội vô địch, thường là đội phát kiến ra một chiến thuật mới, nó sẽ ưu việt hơn chiến thuật cũ. Sau đó, lại có người khác bóp trán nghĩ cách phá chiến thuật kia. Bóng đá dần trở thành nơi quy tụ của những người có đầu óc phân tích, không chỉ đến từ giới trong nghề, mà còn đến từ giới quan sát. Thế là, có những bộ phận tách ra thực hiện “Lao động trí óc”.
Vượt xa nguyên thủy ban đầu,“Lao động trí óc” (HLV) và “Lao động chân tay” (cầu thủ) cùng xuất hiện trên sân cỏ. Cá biệt, có những cầu thủ còn tuyên bố trí óc còn quan trọng hơn cả đôi chân, ví dụ Andrea Pirlo với triết lý: “Tôi tư duy, là tôi chơi bóng”. Bóng đá còn một điều thú vị nữa. Khác với các ngành nghề trong xã hội, nơi người “Lao động trí óc” đứng ở vị trí trung tâm, chẳng hạn những kỹ sư ở công trường, hay những người quản lý tại nhà máy. Vinh quang và ánh sáng của bóng đá chiếu vào những cầu thủ thực hiện “Lao động chân tay”, không phải là những HLV. Chỉ đến 2 thập kỷ trở lại đây, những HLV mới dần bước lên vũ đài sân khấu.
Premier League hiện tại tuy không bằng Serie A năm xưa, nhưng lại sở hữu nhiều HLV giỏi. Nếu năm ngoài, Antonio Conte tự hào với sơ đồ 3 hậu vệ gây điên đảo ở giải đấu mà các đội bóng vốn đá với 4 hậu vệ gần một thế kỷ, thì năm nay đến lượt Pep Guardiola của triết lý Barcelona vươn lên đầu bảng xếp hạng cùng Man City. HLV Mauricio Pochettino lợi hại theo từng năm, cứ sau một mùa giải, mọi thứ lại biến chuyển theo cách hoàn thiện hơn. “Thầy giáo già” Arsene Wenger giờ được ví như một người muôn năm cũ, nhưng chính ông đã góp phần phát triển Premier League được như hôm nay. Trong khi Jose Mourinho, cha đẻ của câu nói “2 tiền đạo là quá nhiều, còn 4 tiền vệ là quá ít” đã cho giải Ngoại hạng Anh biết thế nào là phòng ngự thực dụng.
Nhưng họ khổ, rất khổ.
HLV là những người già nhanh nhất, hói nhiều nhất và mệt mỏi với giới truyền thông nhất. Bạn có thể tìm kiếm hai bức ảnh Jose Mourinho vào mùa Hè 2010 và mùa Hè 2013. Chỉ 3 năm mà như 30 năm, 1.000 ngày tại Real Madrid biến mái đầu xanh của Mourinho thành mái đầu bạc, và “khuyến mãi” thêm một vài nếp nhăn. Pep Guardiola sau 3 lễ ra mắt ở Barca, Bayern và Man City thì tóc cũng vừa hết. Còn Juergen Klopp từng phải cấy tóc. HLV Arsene Wenger khi được hỏi về chuyện có đọc báo mỗi sáng không, đã thẳng thắn trả lời: “Bạn nghĩ gì khi buổi sáng thức dậy với một trận roi vào người?”. Conte, người có công kéo Chelsea ra khỏi vũng lầy, đưa The Blues đến với chức vô địch Premier League năm ngoái, thế mà bây giờ tin đồn sa thải cứ gọi là liên tục.
Chúng ta hiểu ra, HLV đã góp phần phát triển bóng đá lên một tầm cao rực rỡ, đưa một môn thể thao tay chân thành cuộc đấu trí tuệ. Nhưng liệu họ có bao giờ tự hỏi: bóng đá có bất công với họ hay không?
Có lẽ họ không để ý, bởi đam mê quá nhiều!
Nguồn Bongdaplus
- 08:06 Ansu Fati: Từ 'Messi đệ nhị' đến quãng đường tăm tối nhất sự nghiệp
- 01:23 Dortmund vs PSG sẽ dùng đội hình mạnh cỡ nào cho bán kết Champions League
- 08:40 Vinicius & Kane thi nhau ghi bàn, rượt đuổi tỉ số nghẹt thở giữa Bayern vs Real
- 01:01 Bellingham chơi chiêu với Kane trên chấm 11m nhưng bất thành
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn