- PV: Ông có nghĩ mình bị phản bội, khi phải sớm chia tay M.U ở thời điểm chỉ 1 ngày sau khi đoạt Cúp FA?
Louis van Gaal: Lúc đó, tôi quả có suy nghĩ như vậy. Thật ra, tôi đã nghe đồn về sự ra đi của mình từ tháng 12 hoặc tháng 1. Tôi nói chuyện hàng tuần với phó chủ tịch điều hành Ed Woodward. Lúc vừa thua 3 trận liên tiếp trong nước và bị loại ở Champions League, tôi có nói với Woodward: ‘Tôi sẽ hiểu, nếu ông phải sa thải tôi. Một đội như M.U không thể chấp nhận 3 trận thua liên tiếp’. Nhưng ông ta bảo sẽ không bao giờ sa thải. Ông ta bảo tôi hãy tự tin làm việc và đừng tin vào báo chí. Nói và làm như vậy tức là phản bội. Nhưng bây giờ, tôi đã hiểu hơn. Đằng nào thì năm sau tôi cũng chia tay, và trên thị trường chuyển nhượng khi ấy đang có Jose Mourinho.
- Ông có cảm thấy khó chịu với Mourinho?
Không. Tôi hoàn toàn hình dung ra được rằng Mourinho muốn huấn luyện M.U. Theo tôi, đấy là chiếc ghế cao nhất trong làng bóng Anh. Trước khi đến với M.U, tôi cũng đã gặp chủ tịch Tottenham và nhận được lời mời dẫn dắt đội này. Tôi nói với vợ tôi rằng, Tottenham là lựa chọn hay hơn, nhưng tôi phải huấn luyện M.U vì đây là đội bóng số 1. Tôi luôn dẫn dắt các đội số 1 của những nước khác nhau.
- Tại M.U, người ta có nghe ý kiến của ông trong lĩnh vực chuyển nhượng?
Tôi đã từng nghĩ rằng M.U đủ quyền lực để có thể mua bất cứ cầu thủ nào. Nhưng sự thật không phải như vậy. Tôi cũng không hiểu vì sao. Điều rõ ràng là tôi đã không có những cầu thủ mà tôi muốn. Ed Woodward phụ trách chuyện này. Ngoài ra còn có Matt Judge (người đứng đầu bộ phận phát triển CLB). Và còn có người phụ trách bộ phận tuyển trạch nữa. Tôi không biết vấn đề có phải là vì gia đình Glazer không chịu rót tiền hay không. Chỉ có Woodward làm việc với họ. Tôi chỉ nói chuyện với họ một lần, ở sân tập.
- Chẳng phải ông đã có cầu thủ ưng ý Angel Di Maria đấy ư?
Tôi đã thích có Di Maria từ 7 năm trước đó, khi tôi huấn luyện AZ. Tôi cũng hài lòng khi mua được Di Maria về M.U. Nhưng còn có những cầu thủ khác mà tôi muốn nhưng không mua được. Di Maria là cầu thủ sáng tạo. Nhưng kể cả khi mua được một ngôi sao ưng ý, bạn cũng không thể biết chắc rằng anh ta sẽ phát huy được những điều mong đợi. Bóng đá là môn đồng đội.
- Di Maria muốn chơi ở vị trí nào ở M.U?
Tôi luôn hỏi câu này, với bất cứ cầu thủ nào của mình. Với Di Maria là cánh trái. Và tôi xếp anh ta vào cánh trái. Ở đội tuyển Argentina, anh ta cũng chơi như vậy. Nhưng sự thể hiện của Di Maria ở cánh trái không tương xứng với một ngôi sao trị giá 60 triệu bảng. Thế rồi, tôi thử nghiệm anh ta ở những vị trí khác. Tôi đã cung cấp cho Di Maria mọi điều kiện cần có để anh ta tỏa sáng. Và rồi, người ta chỉ trích rằng tôi bắt Di Maria đá ở quá nhiều vị trí khác nhau.
- Đâu là cầu thủ hay nhất mà ông từng có ở M.U?
David de Gea. Với những cầu thủ chơi phía trên, tôi phải suy nghĩ một chút. Luke Shaw khởi đầu quá tốt, nhưng lại chấn thương. Ander Herrera cũng khá. Daley Blind có lẽ là cầu thủ hay và ổn định nhất. Juan Mata cũng hay, vì anh có phẩm chất sáng tạo, là điều mà tôi cực kỳ mong mỏi. Người ta nói M.U của tôi chơi tẻ nhạt là vì vậy, vì thiếu phẩm chất sáng tạo. Cũng vì vậy mà tôi phải mua Di Maria. Dù sao đi nữa, thà chơi thiếu sáng tạo còn hơn cách chơi đỗ xe bus.
- Ông có ngạc nhiên khi M.U ký hợp đồng dài hạn với Ole Gunnar Solskjaer?
Rất ngạc nhiên, kể cả khi Solskjaer khởi đầu toàn thắng. Đó là cựu cầu thủ, là người cũ của đội. Nhưng đấy không thể là một lựa chọn hợp lý. Một trong những đội bóng lớn nhất thế giới không thể trao ghế huấn luyện cho một nhân vật chỉ có kinh nghiệm huấn luyện vài đội bóng nhỏ. Và muốn huấn luyện M.U thì phải ở tầm quản lý nữa, chứ không chỉ là huấn luyện ở sân tập. Khi Pep Guardiola tiến từ đội B lên dẫn dắt đội 1 Barcelona và thành công vang dội, thì phải nhớ rằng đấy là trường hợp cực kỳ hy hữu. Vả lại, Guardiola quả có những phẩm chất riêng rất thích hợp với nghề huấn luyện. Anh ta từng chơi ở giữa sân, phải thường xuyên đọc và phân tích tình huống, am hiểu chiến thuật. Tôi từng trao băng thủ quân cho Guardiola mà.
- Vấn đề bao trùm của M.U là gì thưa ông?
Họ quá nặng về thương mại và quá thiếu về chuyên môn. Không có cách chơi xuyên suốt từ đội trẻ lên đội lớn. Không có bản sắc M.U. Không có nhiều cầu thủ do chính CLB đào tạo...