Chuyến xe siêu bão táp
CAN 2010 diễn ra tại Angola trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 31 tháng 1/2010. Togo nằm chung bảng B với Bờ Biển Ngà, Ghana và Burkina Faso. 5/6 trận của bảng B diễn ra trên sân Chiazi của tỉnh Cabinda. Theo lịch thì Togo đá trận ra quân với Ghana vào ngày 11/1/2010.
Toàn đội Togo tập luyện tại thành phố Pointe Noire của CH Congo, cách Cabinda hơn 100km. Cabinda là tỉnh tách biệt hẳn với phần còn lại của Angola. Cabinda là nơi thường xuyên xảy ra tranh chấp, xung đột với một số phe phái đấu tranh đòi quyền độc lập cho Cabinda. Ngày 8/1, cả đội Togo di chuyển tới Cabinda. Đáng ra họ cần di chuyển bằng đường hàng không. Nhưng không hiểu sao họ lại đi đường bộ.
Khi đến biên giới, xe bus chở đội Togo được 2 xe cảnh sát Angola hộ tống. Khu rừng mà chiếc xe đi qua chính là căn cứ của các lực lượng phiến quân đòi độc lập cho Cabinda.
Tiền vệ Junior Senaya kể lại: “Lúc đó, chúng tôi rất vô tư cười đùa. Cả đội không hề bận tâm tới những nguy hiểm rình rập bên ngoài. Một số người say sưa nghe nhạc. Được khoảng 15 phút thì chúng tôi nghe thấy một tiếng súng nổ trong rừng. Mọi người vẫn vô tư cười đùa. Thế rồi tiếp đến là hàng loạt tiếng súng nữa”.
Khi các cầu thủ Togo còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một người đã nằm xuống. Nhân viên truyền thông Stanislas Ocloo của Togo đang đứng quay cảnh cả đội đặt chân đến Angola thì bị bắn. Ocloo sau đó không qua khỏi.
Thủ thành Kodjovi Obilale cho biết: “Tôi nghe thấy tiếng súng máy. Tôi muốn lao đi tìm chỗ trú nhưng không sao rời nổi khỏi ghế của mình. Đó cũng là lúc tôi nhận ra bụng và lưng mình đầy máu. Tôi chỉ biết la lên: “Tôi bị trúng đạn rồi, cứu tôi, cứu tôi với, tôi muốn gặp con gái, con trai tôi. Tôi không muốn bỏ mạng ở đây”.
Trợ lý HLV của Togo, Amelete Abalo cũng la lên rằng ông bị bắn. Người đàn ông 54 tuổi này là một trong những nạn nhân không may mất mạng. Obilale kể một đồng đội của anh, người từng trải qua khóa huấn luyện quân sự, xin súng để có thể bắn trả.
Cả đội càng mắc kẹt sau khi tài xế Mario Adjoua bị bắn hạ. Cả đội Togo hoảng loạn trong khi lực lượng hộ tống chống trả những kẻ tấn công.
Emmanuel Adebayor kể: “Không phải chuyện một hay hai tay súng bắn một hai viên đạn vào xe bus. Xe bus của chúng tôi mắc kẹt và bị xả đạn suốt 30 phút, thậm chí còn hơn. Các bạn tưởng tượng nổi không? Đó là thời khắc tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua. Nếu không có lực lượng an ninh, tôi đã chẳng thể ngồi đây kể lại sự việc cho các bạn”.
Khi một đội xe 2 cầu đến giải cứu cả đội Togo, vẫn còn những tiếng súng nổ trong rừng. Các nạn nhân được đưa tới một bệnh viện ở Cabinda.
Dư âm xót xa
Vụ tấn công ngày 8/1/2010 làm rúng động cả thế giới. Đã có những ý kiến kêu gọi hủy kỳ CAN ở Angola sau vụ tấn công.
Chính quyền Togo lệnh cho cả đội Togo trở về nước. Ngày 11/1/2010, họ bị chính thức loại khỏi CAN 2010. Thậm chí ĐT Togo còn bị LĐBĐ châu Phi cấm dự 2 kỳ CAN tiếp theo do chính phủ Togo can thiệp vào chuyện rút lui khỏi ĐT Togo tại CAN 2010.
Sau đó, lực lượng Mặt trận giải phóng Cabinda đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Không có dấu hiệu nào cho thấy vụ tấn công này nhằm cướp của. Và vẫn còn đó hàng loạt câu hỏi. Tại sao ĐT Togo lại di chuyển bằng đường bộ chứ không phải đường hàng không? Nếu ĐT Togo bị yêu cầu phải đi bằng máy bay, tại sao và bằng cách nào mà họ vẫn có lực lượng an ninh Angola hộ tống xe bus? Liệu sự xuất hiện của lực lượng hộ tống này trở thành sự khiêu khích với các tay súng phục kích trong rừng?
Thủ thành Obilale bị thương nặng mà mất nghiệp giữ gôn luôn từ đó. Tiền vệ Senaya dù không chấn thương nhưng sau cú sốc tâm lý cũng không thể gượng dậy và phải treo giày sớm. Và đến giờ, các nạn nhân của thảm họa ấy vẫn chưa hết bị ám ảnh bởi thảm kịch 8/1/2010..
Thương vong nặng nề Adebayor xin rút lui |
XEM THÊM
Sao 'già trước tuổi' của Real khoe bồ mới đẹp không tì vết
Arianny Celeste: 'Quả bom s.e.x' làm ấm bộ lịch năm mới 2020
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn