Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike (Kỳ 17): Màn trở mặt của những người đàn bà thâm hiểm

Trần Minh
16:49 ngày 30-06-2018
Cuốn tự truyện Undisputed Truth (tạm dịch: “Sự thật không tranh cãi”) phản ánh khá chính xác cuộc đời quằn quại của “Mike Thép”, một thanh niên Mỹ da màu tưởng như đã thoát được lớp đáy xã hội nhưng lại bị nhấn sâu hơn bởi bản tính ngông cuồng đầy bản năng của mình…
Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike (Kỳ 17): Màn trở mặt của những người đàn bà thâm hiểm

Mike ngày càng cảm nhận cuộc hôn nhân của anh là do dàn xếp và Robin lấy anh vì lệnh của mẹ cô ấy, vì tiền hơn là tình cảm thực sự. Nhưng mẹ con họ không ngờ là mọi việc trở nên phức tạp như thế, đặc biệt là khi 2 vợ chồng chưa có ràng buộc về con cái. Đấy là lý do họ chuyển sang... phương án B.

Vở kịch công phu

Ngày 13/6/1988, 2 tuần trước trận đánh quan trọng của tôi với Michael Spinks, Wally Matthews của tờ Newsday nhận được một cuộc điện thoại từ Olga, trợ lý của Ruth, chính xác hơn là nô lệ của bà ta. 

Olga nói với Wally là tôi đã sỉ nhục 2 mẹ con họ với những lời lẽ rất khủng khiếp. Để thêm phần kịch tính, Olga còn bảo tôi cũng đáng được thông cảm, vì sao ư, vì “Tyson không thể hòa nhập được với xã hội”.

Là một phóng viên giỏi, Wally yêu cầu Olga cho gặp trực tiếp nguồn tin và ghi âm. Nhưng Olga viện hết lý do này nọ để từ chối, cô ta còn bảo nếu cần thì để mẹ con Ruth và Robin đánh máy rồi gửi cho ông ta lời tường trình cũng được. 

Wally dứt khoát từ chối, cuối cùng Olga đã cho Wally số điện thoại người em gái của Robin, đang ở Bồ Đào Nha để dự một giải quần vợt.

Wally gọi điện cho Stephanie, người em gái ấy, và được xác nhận mọi thứ. “Anh rể đến L.A khi chị tôi đang quay một bộ phim sitcom ở đó”, Stephanie nói. “Gã về phòng khi đã say xỉn, đập bể đèn, nguyền rủa Robin và đánh chị ấy với một cú đấm kín. Anh rể tôi biết rõ phải đánh chị ấy như thế nào để vừa gây đau đớn mà vừa không để lại vết tích”.


Nghe... hết hồn chưa, con quỷ nhỏ mô tả cứ như tôi là một bậc thầy về kungfu vậy. Nhưng cũng như những gì đã viết trong “kịch bản”, Stephanie không trách tôi, tất cả những cư xử ấy chung quy cũng vì “Tyson không thể hòa nhập được với xã hội”.

Là một nhà báo thận trọng và giàu kinh nghiệm, Wally cảm giác ngay là họ nói cùng một kịch bản viết ra. Vì thế ông dứt khoát không viết bài chừng nào chưa nghe chính miệng người trong cuộc thổ lộ. Bất đắc dĩ, Ruth đành phải mời Wally đến “văn phòng” của mình.

Đấy là một nơi tối tăm và ghê sợ như hang động phù thủy, ngay cả hành lang dẫn vào phòng cũng rất âm u. Ngay khi vừa vào, Wally đã được yêu cầu là không được phép dùng máy ghi âm. Nhưng ông ấy, như đã nói, là một người rất giỏi nghiệp vụ. Một tay bỏ máy ghi âm chính lên bàn, tay khác Wally thò vào túi và bật chiếc máy ghi âm phụ.

“Thật sự tôi ngày càng yêu mến Mike,” Ruth nói. “Nó yêu Robin và cũng yêu tôi nữa. Nhưng Bill Clayton đã đầu độc báo chí về Robin, vẽ ra một hình ảnh hoàn toàn sai lệch về con bé”.

Mike ngày càng cảm nhận cuộc hôn nhân của anh là do dàn xếp

Ruth huyên thuyên gần cả tiếng đồng hồ thì Robin “bất ngờ” xuất hiện. Cô nàng lập tức thể hiện khả năng diễn xuất: “Ôi, mẹ. Con không biết mẹ có ở công ty. Con cũng không biết có báo chí ở đây”. Rồi chỉ mất vài giây, Robin bật khóc, thút thít, rấm rứt, tội không thể tả.

- “Mike lại đánh con nữa, mẹ à”.

- “Có thật không?”, Wally hỏi ngay.

- “Ông có thể phỏng vấn, nhưng phải tắt máy ghi âm đi”, Robin nói.

Rồi Robin kể: “Mike đã thay đổi khủng khiếp sau 1 năm 5 tháng tôi biết anh ấy. Tôi thật sự cảm thấy anh ấy không hòa nhập được với xã hội. Anh ấy mới có 21 tuổi, tuổi 21 dại dột”.


Bài báo gây chấn động

Ngày hôm sau, Wally gọi điện đến khi tôi đang tập luyện, nói cho tôi biết án phạt mà tôi có thể phải hứng chịu nếu thật sự đánh Robin. Nhưng tất nhiên là tôi từ chối tất cả những lời bịa đặt ấy. Rồi Wally hỏi tôi nghĩ về những tiết lộ vừa nêu. 

Tôi nói:

“Tôi cảm thấy tuyệt vời. Ông vừa giúp tôi mở mắt, sau thời gian dài như đi trong sương mù. Người ta đâu thể nói những điều tồi tệ về một con người rồi sau đó nói yêu thương người đó. Có thể trong mắt họ tôi chỉ là một kẻ vứt đi. Rồi tôi sẽ phải tìm cách để thoát ra khỏi những chuyện này”.

Phát biểu của tôi đã giúp Wally hoàn thiện bài báo của mình. Và bài viết ấy đã tạo ra một hiệu ứng lớn trên số báo Chủ nhật. Trước đó vào ngày thứ Bảy, 2 người đàn bà kia đã kịp xuất hiện để rào trước đón sau đủ chuyện vì sợ tôi sẽ nổi điên khi đọc được những gì họ nói về tôi.

Ruth đổ rịt hết tội lỗi lên đầu Bill Clayton và thề sẽ không bao giờ liên hệ gì với người đại diện này nữa. Don King thì vẫn đang chờ ở sau rèm, chỉ cần Bill bị chấm dứt thì ông ta sẽ xuất hiện. Không thể bỏ qua một “con ngỗng vàng” béo bở như thế. Michael Fuchs của HBO thậm chí còn gọi tôi là “một chiếc máy in tiền trong chiếc quần đùi”.

Mà ngày ấy, thứ gì liên quan đến tôi quả là tạo ra tiền thật. Jose Torres đã bán bản quyền cuốn sách viết về tôi cho Time Warner để lấy 350.000 USD, một số tiền lớn khi ấy. Chính Jose đã hứa với Cus là sẽ viết một cuốn sách về việc tôi đã từ một gã hàn vi trở thành nhà vô địch như thế nào rồi chia phần lợi tức kiếm được cho Camille (bạn gái của Cus), nhưng rốt cục không có đồng tiền nào được chuyển cho Camille cả.

Trở lại là chính mình


Tôi đã bước vào trận đánh quan trọng với Spinks cùng tất cả những thứ rác rưởi vừa nêu. Nhưng quyền Anh rốt cục vẫn là một đam mê mãnh liệt. Trận đấu đến càng gần, tôi càng không nghĩ gì đến những chuyện đau đầu ấy nữa.

Tôi trở lại là chính mình, tôi nói với phóng viên của Boston Globe: “Tôi biết chưa ai đánh bại Spinks, nhưng tôi sẽ hạ gục hắn ta, tôi muốn lôi trái tim của hắn ra ngoài và cho hắn xem. 

Mọi người bảo tôi là thú vật, nhưng họ vẫn phải bỏ 500 USD vào xem tôi đấu. Tôi là một chiến binh”.

Nghe những lời khát máu ấy, Spinks đã đáp trả: “Mike nên học cách sợ hãi. Biết sợ hãi một chút sẽ tốt cho cuộc sống của anh ta”. Tính đến trước trận đánh ấy, số người ủng hộ Spinks nhiều hơn tôi rất nhiều. Anh ấy đã bước vào thế giới quyền Anh trước tôi lâu và đến thời điểm ấy vẫn đang bất khả chiến bại.

“Spinks sẽ knock-out mày, mọi ạ. Nó sẽ đạp cho mày vỡ mông”.

“Mày phê thuốc hả?”, tôi nói. “Chỉ có người ngoài hành tinh mới tin nó có thể đập tao”.

Tôi được nghe Roberto Duran sẽ đến xem mình đấu. Tôi lập tức yêu cầu Don King gửi ngay 2 tấm vé mời và nếu có thể thì mời ông ấy vào phòng thay quần áo nếu được. Don King còn làm tốt hơn thế. Duran đến khách sạn tôi vào ngày diễn ra trận đấu.

Tôi đã rất vui khi được diện kiến thần tượng. Duran đến cùng một người bạn, Luis de Cubas. De Cubas nói: “Đấm vũ bão vào nhé Mike, cho nó tối mặt luôn”. Nhưng Duran chen vào: “Câm con mẹ nó mồm lại đi Luis. Mike, hãy dùng thứ vũ khí mạnh nhất của cậu: Những cú đấm sấm sét và bất thình lình. Nhớ nhé, thật bất ngờ vào”.

Spinks bước lên sàn trước. Tôi quyết định sẽ chơi trò tâm lý, vì thế tôi bước lên sàn trên một nền nhạc... đám ma. Tôi đi rất chập, nhìn khán giả như thế chuẩn bị hành quyết đối thủ của mình. Sự tự tin của Spinks cũng theo từng bước chân tôi mà bị ảnh hưởng đáng kể.

“Run rẩy đi con trai”, tôi tự nói với mình. “Tử thần đang đến đây”.

(Còn tiếp)











Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x