Dùng rượu và sex để quên đi sự trống rỗng trong tâm hồn nhưng Mike vẫn không thể sống yên ổn. Hết bị cô vợ lăng loàn giăng bẫy đòi tiền, anh lại bị gã bạn đểu bêu xấu trước tất cả mọi người. Nhưng những khó khăn ngoài đời vẫn không thể che lấp đi ánh hào quang của Tyson trên các võ đài.
LY DỊ VÀO NGÀY VALENTINE
Cuộc chạm trán với Brad Pitt chưa phải là lần cuối cùng tôi gặp Robin. Khi tôi đang tập luyện cho trận đánh với Bruno thì Robin cũng có mặt ở Vancouver để quay một phim loại B.
Cô ấy cứ liên tục gọi điện cho tôi nhờ giúp đỡ, bảo là có cảm giác mình đang bị theo dõi. Tôi để cho cánh vệ sĩ ngồi nhà, một mình đến chỗ Robin. Đấy vừa là một cảm xúc lãng mạn bộc phát, vừa là một cách trốn tập nữa.
Tôi bước vào khách sạn với chai Dom Perignon trên tay. Rồi không biết từ đâu, cánh phóng viên túa ra như ong vỡ tổ. Thì ra Robin đã chơi tôi. Cô ấy nói với các phóng viên chính tôi là người đã theo dõi cô ấy mấy ngày qua. Tôi hoang mang và hành động theo bảng năng.
Chai rượu biến thành một chiếc dùi cui, tôi đã cố thoát khỏi đám đông tò mò ấy. Một số phóng viên đã thật sự sợ hãi, tôi còn đánh vỡ một chiếc máy ảnh đắt tiền trên đường tháo chạy và sau đấy đã phải đền tiền lại. Sự kiện ấy đã đặt dấu chấm hết chính thức cho mối quan hệ giữa tôi và Robin.

Thủ tục ly dị của chúng tôi hoàn tất vào ngày 14/2, hơi có tí mỉa mai nhỉ. Robin được chia một phần tiền mặt và giữ toàn bộ nữ trang mà tôi đã tặng cô ấy, đấy tất nhiên là cả một gia tài.
Ruth đã dùng một phần “chiến lợi phẩm” này để mở một hãng phim ở New York. Robin còn cố giữ chiếc Lamborghini của tôi. Cô ấy mang chiếc xe vào ga-ra nhà mình, xây thêm cả một bệ xi măng để tôi không thể lấy nó ra nếu đừng từ bên ngoài.
Sau khi được giải phóng hoàn toàn khỏi Robin, tôi cảm thấy trống trải nhiều hơn là thoải mái. Quá trình ly dị phức tạp và mệt mỏi khiến tôi cảm thấy kiệt sức.
Đấy từng là con người mà tôi yêu thương, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ. Bây giờ thì cô ấy có chết ngay trước mặt tôi cũng chả quan tâm. Vì sao tình yêu lại có thể thay đổi mọi thứ khủng khiếp như vậy?
ĐỪNG DẠI THÁCH THỨC MÁU ĐIÊN CỦA MIKE
Đấy cũng là thời gian mà tôi trở lại võ đài. Cả ngành công nghiệp quyền Anh đang nóng lòng chờ trận đánh tiếp theo của Mike Tyson. Vé hết veo ngay trong phiên mở bán đầu tiên.
Những người giàu có từ các nơi đổ đến Vegas và tràn vào MGM Grand. Khi chúng tôi đến đó, người ta đã nêm chặt nơi này như cá hồi: những tỷ phú, diễn viên, bọn lừa đảo. Ở hàng ghế khán giả, các thượng nghị sĩ ngồi cạnh bọn gái gọi cấp cao.
Nhưng tôi chưa hề sẵn sàng, đặc biệt là về mặt tâm lý, để đánh trận này. Tôi cảm thấy mệt mỏi với việc phải thi đấu, những lời dạy của Cus đã trôi tuột ra khỏi đầu tôi.
Nhưng tôi vẫn nói theo những gì Don King đã dặn trong cuộc họp báo: “Tôi hạnh phúc vì được trở lại. Tôi đã trải qua nhiều chuyện xao nhãng thời gian vừa qua, nhưng tôi nghĩ đấy là những trải nghiệm giúp mình trưởng thành.

Thực ra những nỗi đau kiểu như thế thì tôi đã gặp nhiều lần trong đời, chỉ khác là lần này nó diễn ra trước mắt công chúng mà thôi. Nhưng giờ thì chuyện ấy không còn quan trọng nữa, tôi sẽ trở lại và tiếp tục khẳng định vị trí số 1”.
Chưa bao giờ tôi bước vào một trận đánh với ít sự chuẩn bị như thế. Tôi đã từng đấu tập với Bruno ở phòng tập của Cus từ khi 16 tuổi và từ ấy đến nay không còn quan tâm đến nhân vật này nữa.
Nhưng rồi trận đánh cũng bắt đầu. Khi nghe tiếng còng quen thuộc, máu hoang dã trong tôi trở lại và tôi bắt đầu tung ra những cú đánh. Nhưng đã lâu không lâm trận, tôi đánh giá sai tốc độ của Bruno và nhận một cú móc trái và một cú đấm phải.
Mọi người nghĩ là tôi phải đau lắm khi dính đòn, thật ra không phải, 2 cú đấm ấy chỉ làm thức tỉnh những bản năng của tôi mà thôi. Cuối hiệp 2, suýt nữa Bruno đã bị đo ván.
Từ sau hiệp ấy, Bruno cố ôm lấy tôi mỗi khi có thể. Khi còn 1 phút nữa là hết hiệp 5, tôi tung ra cú móc trái sở trường và dành 40 giây sau đó để rình mò chứ không tung ra đòn nào nữa.
Đợi đến khi hiệp đấu chuẩn bị kết thúc và chính đối thủ cũng muốn lui về góc để nghỉ ngơi, tôi tung ra một cú đấm phải để kết liễu trận đấu. Trọng tài ngay lập tức dừng trận đấu lại.
Trong cuộc phỏng vấn sau đó, tôi nói: “Vì sao hắn ta dám thách thức tôi với những kỹ năng sơ sài như vậy?”, bắt chước theo lời thoại trong phim X-Men.
GÃ BẠN ĐỂU CÁNG VÀ NỖI SỢ HIV

Rồi sau đó, thêm một kẻ mà tôi ngỡ là bạn đâm sau lưng tôi. Jose Torres đã viết xong cuốn sách về tôi và cho công bố. Đấy được xem là cuốn tự truyện đầu tiên của Mike Tyson, được biết bởi một người có thời gian gắn bó với Tyson từ khi cậu ấy hãy còn là một kẻ vô danh.
Nhưng cuốn sách thổ tả ấy đầy những lời dối trá, những câu chuyện bịa đặt. Gã viết: “Tyson thích nghe những tiếng hét đau đớn, thích nhìn thấy bạn tình của mình chảy máu, nó khiến anh ta cảm thấy thoải mái”.
Tôi chưa từng nói vậy với gã về những phụ nữ của mình. Tôi chỉ thích đối phương đau đớn và chảy máu trên sàn đấu mà thôi. Torres rõ ràng là một kẻ xuyên tạc.
Tôi không đính chính điều gì về cuốn sách này vì mọi người cứ muốn tin những gì viết trong đó là sự thật. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn tôi đã nói: “Torres là thể loại bạn luôn nói những điều tốt đẹp trước mặt bạn. Hắn luôn khẳng định tình yêu, lòng trung thành và chết vì bạn bè. Nhưng khi cần tiền, hắn đến cắt cổ rồi để bạn chảy máu đến chết”.
Và nhân dịp Torres đề cập đến máu trong cuốn sách, đột nhiên trong tôi xuất hiện một nỗi sợ khủng khiếp: tôi sợ mình bị AIDS. Trận đấu tiếp theo của tôi diễn ra vào ngày 21/7 tại thành phố Atlantic. Một trong những thủ tục trước trận đánh là phải kiểm tra HIV.
Sở dĩ phải làm việc này là vì những võ sĩ quyền Anh thường xuyên chảy máu, họ phải được đảm bảo không nhiễm HIV để không làm hại đến đối thủ, trọng tài và khán giả. Nhưng tôi sợ phải đến cuộc kiểm tra ấy, tôi sợ mình bị AIDS. Tôi đã ngủ với hàng nghìn cô gái mà không bao giờ dùng dụng cụ bảo vệ. Tôi cứ liên tục trì hoãn thủ tục kiểm tra. Don King giục:
- Mày kiểm tra coi Mike, người mày khỏe vậy thì làm sao bệnh được.
- Làm sao ông biết, có dấu hiệu nào cho thấy tôi không bị HIV sao?

Bìa cuốn tự truyện bôi xấu Tyson của Jose Torres
Don đâu biết được tôi có một đứa bạn nối khố chết vì AIDS. Cả tôi và nó cùng ngủ với một cô gái và đều không bảo vệ gì cả. Sau này tôi còn biết đứa con gái ấy cũng bị AIDS. Những đứa bạn biết chuyện của 3 đứa tôi đều nghi tôi dính HIV. Chúng cứ hỏi: “Dạo này sao rồi Mike, thấy mày có vẻ sút cân nhỉ”. Nghe sợ bỏ mẹ.
Nhưng rồi trận đánh cũng phải diễn ra và thủ tục kiểm tra cũng chứng tỏ tôi không dính AIDS. Tinh thần nhẹ nhàng thoải mái, tôi tiếp tục nốc ao Carl Williams mà không cần tập luyện hay chuẩn bị gì cả. Sau đó phóng viên hỏi tôi muốn gặp ai tiếp theo trong số những cái tên như Holyfield, Douglas, Dokes? Tôi đã ngạo nghễ nói:
“Cho 3 đứa lên cùng lúc đi. Chả đứa nào có thể đến gần tôi. Tôi là võ sĩ số 1 hành tinh này!”
Trong thời gian buồn bã này, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có Hope bên cạnh. Có những lúc thức dậy nửa đêm và không thể chợp mắt lại, tôi bèn sang đánh thức Hope dậy để nói chuyện. Cô bé làm vài cái bánh sandwich và ra ghế ngồi. Rồi tôi vừa ăn vừa khóc: “Không có nhiều người biết việc này: anh thậm chí còn không thể tự làm một cái sandwich nữa em à”.
(Còn nữa)
XEM THÊM