Việc Van Persie dù không ghi bàn thắng vẫn được Sir Alex ưu ái cho đá chính trong mọi trận đấu khẳng định một điều: Trong mắt HLV người Scotland, giá trị của Van Persie không chỉ thể hiện qua những bàn thắng. Những ai theo sát M.U và Van Persie chắc chắn sẽ hoàn toàn đồng ý với Sir Alex. Van Persie, xuất thân là một cầu thủ chạy cánh, không phải là mẫu trung phong "điển hình" theo kiểu Didier Drogba. Anh thực ra chỉ được Wenger kéo vào đá trung phong sau khi Adebayor rời Arsenal, và dù đã ghi được rất nhiều bàn thắng, chưa bao giờ tự nhận mình là một "số 9". "Tôi nghĩ mình là sự kết hợp giữa một trung phong cắm và một tiền đạo lùi", Van Persie phát biểu hồi tháng 11/2009, sau khi đã ghi 7 bàn, và có 7 pha kiến tạo cho Arsenal ở vai trò mới.
Ở M.U, vai trò của Van Persie thậm chí còn lớn hơn thế. Không chỉ ghi bàn hay kiến tạo, anh còn tham gia một cách cực kỳ tích cực vào lối chơi chung của cả đội. Nhiều thời điểm, Van Persie lùi xuống rất sâu để xin bóng, tự mình mở ra một đợt tấn công, rồi chính anh lại là người kết thúc pha tấn công đó. Khả năng giữ bóng và chuyền bóng tuyệt vời của Van Persie giúp cho các cầu thủ tuyến dưới của M.U có thêm một lựa chọn tốt khi muốn đưa bóng lên phía trên. Nói tóm lại, mỗi khi Van Persie lùi xuống, hoặc là hàng phòng ngự có thêm một hậu vệ năng nổ, hoặc là hàng tiền vệ có thêm một chuyên gia điều phối xuất sắc; còn mỗi khi anh dạt ra biên, chúng ta lại được thấy một Van Persie với những pha đi bóng lắt léo và những quả tạt có độ xoáy cực cao như ngày nào!
2. Những gì Van Persie làm được với M.U mùa trước đã làm thay đổi cách nhìn của các HLV ở Premier League về vị trí trung phong. Thời của những Didier Drogba - mẫu tiền đạo to khỏe, tì đè tốt, không chiến giỏi, dứt điểm gọn ghẽ - đã qua. (Bản thân tiền đạo người Bờ Biển Ngà, sau giai đoạn thất sủng ở Chelsea, cũng đã thay đổi, và lại như đang sống trong "mùa xuân thứ hai" của sự nghiệp). Có thể thấy rõ điều này qua xu thế chọn mua tiền đạo ở các ông lớn Premier League, với sự lên ngôi của các trung phong tới từ La Liga, những người ngoài khả năng dứt điểm còn biết cầm bóng, phối hợp, và kiến tạo. Chelsea thậm chí còn bỏ qua "Vua vòng cấm" Falcao để mua Schuerrle, với lý do là theo một phần mềm trên iPad, cầu thủ người Đức chơi ngoài vòng cấm hiệu quả hơn hẳn!
Chelsea không mua Falcao vì anh chơi ngoài vòng cấm quá chán?
Đây, có lẽ, là sự thay đổi mang tính tất yếu để phù hợp với những đòi hỏi của một trận đấu thời hiện đại. Khi khoảng cách về trình độ giữa các đội bóng trong cùng một giải đấu đang ngày càng được thu hẹp lại, các đội bóng muốn chiến thắng phải huy động sự tham gia tích cực của tất cả 11 con người có mặt trên sân. "Chấp" hẳn một trung phong, cho phép anh ta chơi vật vờ suốt 89 phút chỉ để bùng nổ trong 1 phút và ghi bàn, là điều quá xa xỉ. Đấy cũng có thể là một phần nguyên nhân khiến những trung phong như Torres hay Giroud không nhận được nhiều đánh giá tích cực, dù họ một người thì ghi được tới 22 bàn trên tất cả các đấu trường (Torres), còn người kia thì ghi 17 bàn, và có tới 11 pha kiến tạo!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn