Trên đường D-ring hướng ra đại lộ Expy, trục cao tốc dẫn tới SVĐ Al Bayt, phóng viên Bóng Đá vô tình bắt gặp một thanh niên tầm 9x đang ngủ ở… ven đường. Chính xác, đó là đoạn vỉa hè thụt vào trong khuất tầm nhìn của cạnh bên trung tâm thương mại The Mall. Một cậu thanh niên khoẻ khoắn, nom bề ngoài khá sạch sẽ, miệng luôn thường trực nụ cười.
Đây là ngày thứ 45 ở Doha của chàng trai này, và phía trước chưa biết còn bao ngày nữa. “Việc đó phải tuỳ thuộc vào kết quả của Argentina còn tôi, cho tới khi Argentina làm xong nhiệm vụ, vẫn phải tìm những chốn ăn ở tạm bợ thế này”, Lucas bắt đầu kể về hành trình của mình.
Lucas là tín đồ của Messi. Từ tháng 8, cậu ta đã xin thôi việc trong một cây xăng tại Buenos Aires để theo đuổi giấc mơ cuộc đời. Với hành trang chỉ khoảng hơn 2500 euro, Lucas xách balo, kinh qua Peru, tới Tây Ban Nha trước khi có mặt tại Doha. Thậm chí, Lucas đã sống trong sân bay tại Madrid 5 ngày vì 3 lần săn hụt vé rẻ đi Doha.
Qatar không phải điểm du lịch phổ thông. Lúc này, Lucas chỉ còn hơn 1.000 euro trong túi, chưa đủ trả tiền khách sạn một đêm. Vì thế, Lucas lang thang ngoài đường, tìm kiếm những chỗ ngủ công cộng ít ai lui tới tại Doha. Hôm nào may mắn, Lucas sẽ xin ngủ lại qua đêm tại nhà dân. Anh tắm trong nhà vệ sinh công cộng, nước uống từ đài phun nước và để dành tiền mặt cho thực phẩm. Ban ngày, Lucas sẽ tới trung tâm thương mại, “”hít gió điều hoà”, tranh thủ sạc điện thoại. Tới chiều Lucas lại ra đường và trở về nhịp sống du mục. “May mà đồ ăn khá rẻ”, Lucas vẫn giữ vững vẻ lạc quan.
Nhưng Messi không phải lý do duy nhất đưa Lucas tới Trung Đông xa xôi. Mùa Hè năm nay, Lucas chia tay bạn gái vì… nghèo. Cùng lúc đó, Arana – bạn nối khố của Lucas – bị chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo với khối u ác tính trên não. “Arana nói rằng cậu ấy chỉ muốn có chữ ký của Messi trên áo, còn tôi thì đang chán đời vì thất tình. Thế là, tôi quyết định bán đi chiếc xe bán tải nhận lại từ… ông nội và bắt đầu cuộc phiêu lưu”, Lucas kể.
Thực tế là Lucas không có thẻ Hayya khi World Cup bắt đầu diễn ra. Thứ anh lo sợ là chưa kịp gặp Messi thì đã bị cảnh sát trục xuất. “Nhưng nó là một canh bạc tôi muốn thử. Tôi dự định sẽ tới nơi đóng quân của ĐT Argentina và xin chữ ký. Tôi không xin cái ôm hay bắt tay, tôi chỉ cần được gặp Messi và chữ ký của anh ấy thôi. Chắc người ta sẽ không làm khó đồng hương của nhau đâu nhỉ?”, Lucas nói nhanh, trước khi xin phép đi ngủ. Vì ngày mai, sẽ lại là hành trình mới dài dằng dặc.