Sự khác biệt về tâm lý là rất rõ. Việc quen thuộc về khí hậu của Uruguay càng là lợi thế lớn so với Italia. Nói như vậy không có nghĩa là Azzurri không có lợi thế riêng.
Lợi thế thứ nhất: Italia chỉ cần hòa trong khi Uruguay buộc phải thắng. Hai lượt trận đã qua ở vòng bảng chỉ rõ, cả Uruguay và Italia đều chơi tốt khi bị đặt ở thế “cửa dưới”. Khi ấy họ sẽ thiết lập được chiến thuật phòng ngự phản công sở trường và làm chủ tình hình tốt hơn. Với cục diện hiện nay, tất nhiên Uruguay mới là đội phải tấn công. Italia sẽ lại trở về với bài phản kích sở trường.
Lợi thế thứ hai mang tên Luis Suarez. Ai cũng thấy rất rõ là sức mạnh của Uruguay tập trung cả vào ngôi sao của Liverpool. Anh đã hồi phục thần kỳ sau chấn thương nhờ bác sĩ Walter Ferreira của đội. Sau khi ghi bàn mở tỷ số vào lưới đội Anh, Suarez đã chạy ra để ôm lấy vị này, vừa để tri ân, vừa để ủng hộ vì ông vừa trải qua một cuộc chiến với bệnh ung thư. Nghĩa là trong điều thần kỳ mà Suarez thực hiện ở trận đấu ấy, có quá nửa đến từ sức mạnh tinh thần bởi cách đây 1 tháng, anh còn phải dùng đến nạng mới đi lại được. Có một điều gần như chắc chắn, Suarez khó lòng thể hiện được phong độ kỳ diệu như trận gặp Anh bởi vì điều kỳ diệu nào lại đến 2 lần liên tiếp?
Italy sẽ biết cách ngăn chặn Suarez?
Lợi thế thứ ba chính là yếu tố lịch sử. Đã 5 kỳ World Cup liên tiếp, Italia phải quyết đấu ở trận cuối vòng bảng để giành vé vào vòng knock-out với kết quả là 4 lần họ đạt được mục tiêu. Năm 1994, Italia của Arrigo Sacchi hòa 1-1 với Mexico và sau đó vào đến chung kết. Năm 1998, Christian Vieri và Roberto Baggio giúp Italia của Cesare Maldini đánh bại Áo 2-1. Năm 2002, Italia của Giovanni Trapattoni cần đến bàn gỡ của Alessandro Del Piero trước Mexico để thoát hiểm. Thậm chí năm 2006 mà Italia lên ngôi, họ cũng sẽ bị loại nếu để thua CH Czech ở trận cuối vòng bảng. Nghĩa là trong 5 lần buộc phải quyết đấu, chỉ 1 lần Italia thất bại là trận đấu cách đây 4 năm.
Lợi thế cuối cùng là ở con người. Uruguay đã trổ hết bài trận gặp Anh và tìm thấy đường sống. Trong khi đó ở trận thứ hai, HLV Prandelli lại có những thử nghiệm, thay đổi so với công thức thành công của trận đầu tiên. Giờ thì ông đã trở lại với đội hình mạnh nhất, cách chơi quen thuộc nhất và có thể dành tặng Uruguay một bất ngờ mang tên Ciro Immobile, vốn được kỳ vọng sẽ là “vũ khí bí mật” của Azzurri lần này.
Cuối cùng, phòng ngự vẫn luôn là sở trường của Azzurri. Chặn một Suarez không đạt 100% thể lực (bạn có thấy anh này... béo lên sau thời gian dưỡng thương) chả lẽ là việc quá tầm của bậc thầy chiến thuật Prandelli hay sao?