Giá như World Cup kéo dài 1 năm
Thế là một tháng thiên đường đã chấm dứt với các đức ông chồng. Cả 4 năm hồi hộp chờ đợi, ấy thế mà, ngày vui ngắn chẳng tày gang.
Tình cảnh này khác gì chuyện đi làm quần quật cả tháng, lúc vừa lĩnh lương, chưa kịp hăm hở bước ra hàng bia thì “con mụ cảnh sát tại gia” đã xuất hiện, tịch thu sạch sành sanh. Hôm nào mụ dễ tính thì vứt lại cho vài hào lẻ, đủ uống cốc bia thối.
Sự hẫng hụt kể trên là tâm trạng chung của các đấng lang quân sau khi World Cup 2014 chấm dứt. Buồn lắm chứ, khổ lắm chứ, bởi đang quen sống sung sướng tự do suốt cả tháng trời, bây giờ lại chui vào khuôn khổ hà khắc của của mụ vợ thì thử hỏi mấy ai hài lòng.
Suốt một tháng World Cup, cái lý do “niềm đam mê chân chính của đàn ông chính là bóng đá” chính là tấm “Miễn tử kim bài” quý giá. Đừng có trừng mắt hỏi tôi tại sao điện thoại lại reo vào lúc “mèo mả gà đồng đi hoang” thế này, đấy là ông Tư cụt gọi sang nhà xem đá banh chứ có con nào đâu?
Thế là mụ vợ im re, không dám ho he gì nữa, mặc lòng cho gã chồng khệnh khạng xỏ quần để sang nhà ông Tư cụt coi Hà Lan - Tây Ban Nha. Bả đâu biết rằng, vừa ra khỏi cửa, gã chồng đã khấp khởi đọc lại mẩu tin nhắn: “Cưng ơi sang ngay. Thằng chồng em sang nhà Tư cụt coi đá banh. Cả đêm luôn”.
World Cup đúng là tuyệt vời. Ngày thường, gã nào to gan thì cũng chỉ ngồi thiền quán nhậu đến 7 giờ tối. Thế nhưng, trong thời gian bóng lăn, thì cứ việc phủ phê, nhậu tràn cung mây. Vợ gọi điện thì lập tức bị vùi dập: “Gọi cái gì mà gọi. 4 năm mới có 1 lần, cô cũng phải để tôi sống như một con người tí chứ. Cô không biết 23h đêm nay có một trận cực kỳ hay à?”.
Nhậu quán đã sướng nhưng nhậu ở nhà cũng thật là vui. Có lẽ, chỉ có vài ngày Tết là đàn ông thoải mái dẫn bạn về nhà nhậu. Nhưng Tết thì giỏi lắm là được 1 tuần, còn đây World Cup kéo dài tháng rưỡi lận. Nghĩ tới mà nước miếng cứ chảy ròng ròng.
Kệ “mụ ấy” nằm trằn trọc phòng trong, anh em mình cứ vô tư cụng ly hoành tráng. Không phải nhỏ tiếng thế, cứ cao giọng hô dzô dzô cho nó khí thế. Mụ vợ nhà tôi thì có sấm nổ bên tai vưỡn ngủ như thường. Xem bóng đá phải đông thế này mới thích, chứ xem một mình thì thà vào phòng xem mặt vợ còn hơn.
World Cup cũng là dịp hành vợ chu đáo. Hết mồi nhậu ư, chuyện nhỏ. Giục vợ dậy làm vài đĩa mồi ngay mà chẳng sợ “ừ hứ hấm hứ”. Bởi sao, 4 năm mới có một dịp để bà vợ trổ tài nội trợ đảm đang. Không nấu được hả, hay quá, anh em lại có cớ sang nhà Tư cụt hoặc quán bia Tám béo…
Chưa hết, sau một đêm hành xác, nhờ lý do xem bóng đá, sáng hôm sau ta cứ việc đánh một giấc từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều mà chẳng người vợ “biết thương chồng” nào dám hoạnh họe. Việc nhà cửa, đưa đón con cái đi học thêm rồi trăm thứ bà rằn khác cứ để vợ lo. Nhà nào chả thế. World Cup mà.
Nhưng ôi thôi, ngày vui chóng tan. Thời gian trôi nhanh như chó đuổi, vừa hôm nào khai mạc thế mà hôm qua World Cup đã hết. Chuyện Đức thắng, Argentina thua, Brazil thảm bại, Hà Lan lại về Ba nào quan trọng gì… quan trọng là từ đêm nay hết World Cup.
Từ đêm nay, mới 10 giờ tối đã phải khép nép lên giường bóp chân cho vợ, 5 giờ sáng dậy dọn hàng, 7h sáng đưa sắp nhỏ đi học rồi 7h30 lếch thếch đến công sở, đúng 6h chiều phải có mặt ở nhà. “Nhậu nhậu cái gì, nhậu cả tháng qua chưa chán à?”.
Nhậu thì làm sao mà chán được. Ôi, ước gì World Cup kéo dài 1 năm!
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn