Thêm 30 năm nữa, đấy vẫn luôn là quả phạt gián tiếp. Không được sút thẳng vào cầu môn, nên cũng chẳng ai buồn lập hàng rào để che chắn. Mãi đến năm 1903, luật mới cho phép ghi bàn ngay từ cú sút, nghĩa là quả phạt trực tiếp ra đời. Đến năm 1913 mới có quy định mọi cầu thủ của đội bị phạt đều phải đứng cách quả bóng ít nhất 10 yard (hay 9m15).
Kể từ đó, các đội tấn công bắt đầu nghĩ cách tận dụng tình huống sút phạt, còn đội phòng ngự thì nghĩ cách thủ sao cho an toàn. Nói chung, vẫn chưa có bài bản ấn tượng nào đủ để giới chuyên môn tại Anh lưu ý. Mãi đến năm 1958, các nội dung khai thác hoặc chống tình huống sút phạt vẫn chưa xuất hiện trong các giáo trình bóng đá trên quê hương bóng đá. Nhưng ở Nam Mỹ, cầu thủ Didi của Brazil đã vang danh là vua sút phạt, là cha đẻ của nghệ thuật sút kiểu “lá vàng rơi”.
Bài bản về cách khai thác hoặc chống tình huống sút phạt chỉ thật sự được quan tâm trong bóng đá đỉnh cao từ các thập niên 1990 trở lại đây. Đấy cũng là do cơ hội ghi bàn ngày càng giảm đi trong bóng đá hiện đại, làm cho tầm quan trọng của các tình huống sút phạt trở nên nổi bật.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn