Tự truyện "sự thật không tranh cãi" của Mike Tyson: Bước ngoặt từ hình tượng Muhammad Ali (Kỳ 6)

Lê Minh
13:42 ngày 05-01-2014
Sau những màn đánh nhau để nổi danh trong khu phố ổ chuột, mức độ phạm tội của Mike Tyson ngày càng leo thang. Càng lúc càng trở nên liều lĩnh hơn, Mike bắt đầu ăn trộm ngay trong căn hộ của mình.
Tự truyện "sự thật không tranh cãi" của Mike Tyson: Bước ngoặt từ hình tượng Muhammad Ali (Kỳ 6)
TÊN TRỘM BẨN THỈU
Không một ai có thể ngờ tôi chính là thủ phạm của hàng loạt vụ mất đồ. Một số còn là bạn của mẹ tôi, nhưng tôi chôm tất. Đến ngày có tiền trợ cấp, họ sẽ mua một ít rượu qua nhà tôi, tôi chỉ chờ có thể là lẻn ra ngoài, theo lối thang thoát hiểm mà trèo vào nhà họ mà khoắng đồ. Họ quay về, phát hiện mất của rồi trở lại nhà mẹ tôi mà than khóc: “Lorna ơi là Lorna, bọn trộm khốn nạn đã khua sạch đồ rồi, chúng thậm chí còn lấy cả thức ăn cho trẻ con”.

Mẹ tôi lờ mờ đoán được điều gì đó. Bà hỏi tôi:
- Mẹ biết mày đã giở trò. Phải không? Mày làm gì vậy?
- Còn có làm gì đâu. Không tin thì mẹ xét đi. Con đã ở đây suốt ngày chứ có rời khỏi nhà đâu.
Tất nhiên tôi không ngu mang đồ ăn trộm về nhà. Tôi cất tất cả trên mái nhà và chờ ngày đi tẩu tán một lượt. Nhưng mẹ tôi không tin vào những lời nói dối của tôi chút nào. “Tao cá là mày làm,” mẹ hét lên. “Mày là tên trộm bẩn thỉu. Đời tao chưa bao giờ lấy của ai thứ gì. Vậy mà bây giờ tao lại đẻ ra một thằng trộm cắp”.

Lạy Chúa. Bạn có thể tin được là mẹ tôi có thể tuôn ra những lời như thế không? Gia đình hoàn toàn mất niềm tin nơi tôi. Họ nghĩ tôi sớm muộn gì cũng sẽ như những tên tội phạm khác, sẽ bị đâm hoặc chờ ngày xộ khám. Chị tôi cũng khuyên tôi nên dừng lại: “Em biết loài chim nào không thể bay không? Con chim bị nhốt trong lồng, con chim bị cầm tù”.

Một lần tôi cùng mẹ đến nhà dì Via, bạn mẹ, chơi. Chồng của dì là một người có tiền và hay khoe khoang. Gã đi ngủ và tôi đã nhanh tay thuổng toàn bộ tiền trong ví. Khi thức dậy, gã đánh dì Via một trận ra trò vì nghĩ dì làm việc ấy.



Tôi có áy náy không ư? Không. Khi tôi giật dây chuyền khỏi cổ ai đó, tôi không quan tâm là họ có bị ngã từ trên cầu thang xuống hay không. Không ai chỉ cho tôi biết thế nào là tình thương, là lòng trắc ẩn. Tôi chỉ cảm thấy hơi buồn khi một người quen của mình bị đâm hoặc bắn chết trong một cuộc thanh toán mà thôi.

Nhìn bạn mình bị xử, tôi cũng chả sợ. Chắc gì chúng sẽ xử mình. Tôi vẫn ngang tàng cướp giật và đánh nhau mà không sợ hậu quả. Anh trai Rodney bảo tôi chính là đứa dũng cảm nhất mà anh ấy từng biết. Nhưng tội nghĩ mình điên rồ nhiều hơn là dũng cảm.

Tôi từng xả súng trước căn hộ mình, ngay khi mẹ tôi đang đứng trên cửa sổ và nhìn xuống. Thế giới tôi sống ngày ấy như trong tiểu thuyết vậy. Trộm cướp mới là chính diện, còn cảnh sát là phản diện. Bạn hiền hành, bạn không có bạn. Phải đánh nhau mới ra chiến hữu, khi đụng trận thì mới có người bênh.

BỊ CẢNH SÁT TÓM VÌ 1 CHIẾC THẺ TÍN DỤNG
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Khi ngày càng liễu lĩnh, tôi bắt đầu va chạm với cảnh sát. Giang hồ bắn nhau thì như cơm bữa, nhưng một khi cảnh sát đã nổ súng thì đấy là chuyện khác. Bạn đâu thể bắn lại, bóp cò với mấy thằng giang hồ ất ơ thì chả sao, chứ bạn mà nổ một cảnh sát thì khốn khổ cuộc đời ngay.

Một lần nọ sau khi giật được hộp nữ trang trên đường Amboy, chúng tôi chẳng may bị bọn cảnh sát chìm bắt gặp. Họ nổ súng, buộc tôi phải chạy vào một khu nhà bỏ hoang để ẩn nấp. Khu nhà ấy tôi rõ như lòng bàn tay, tôi leo lên tận gác mái đế trốn và nhìn xuống dưới khi cảnh sát rà soát khu nhà.

“Mẹ nó, tao mà tìm ra thì lũ nhóc bọn bay chết chắc,” một gã vừa rà soát vừa nói. Vị trí trên gác mái rất an toàn, tôi có thể ở đó cả buổi đợi cảnh sát đi xa rồi trèo xuống. Nhưng có một khả năng là cảnh sát sẽ nhìn lên và khi ấy tôi cầm chắc cái chết.

Vụ ú tim ấy rồi cũng trôi qua, mở đường cho một vụ khác khi tôi đi trộm một cái thẻ tín dụng. Chỉ 10 tuổi, tất nhiên tôi không thể chìa thẻ ra mà dùng. Thế là tôi mang nó cho thuê. Tôi đưa thẻ cho những gã lớn tuổi hơn, bảo gã vào mua đồ thỏa thích, chỉ cần trả phí cho tôi mà thôi.



Cứ thế thì đã êm. Một hôm cả bọn nổi hứng lấy thẻ ra dùng. Người bán hàng cầm thẻ, nhìn chúng tôi, móc điện thoại lên gọi rồi bẻ cái thẻ ra làm đôi. Cảnh sát ập đến nhanh như chớp và mang cả bọn về đồn.

Mẹ tôi không có điện thoại, thế là cảnh sát phải lấy xe rước mẹ đến bảo lãnh. Bà vừa thấy tôi là lao vào nện tôi như điên. Tôi phải lùi vào góc tường, lấy tay che mặt, để mẹ tôi muốn nện vào đâu thì nện. Bà vừa đánh vừa phun ra những lời tục tĩu. Nhưng khi nhậu nhẹt với bạn bè, bà còn kể lại là mình đã từng nện thằng con hoang đàng ngay trong đồn cảnh sát thế nào.

Những trận đòn ấy kinh khủng đến mức bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh. Khi nhìn vào bất kỳ góc tường nào, tôi cũng mường tượng lại cảnh tượng ngày xưa. Không quan tâm đấy là lớp học, cửa hàng tạp hóa, đồn cảnh sát hay tòa án, bà cứ dồn tôi vào góc rồi lấy hết sức bình sinh mà nện. Cảnh sát tất nhiên chả buồn can thiệp làm gì.

CUỘC GẶP VỚI HUYỀN THOẠI
Rồi tôi bị gửi đến các trường phục hồi nhân phẩm dành cho thiếu niên. Họ buộc chúng tôi lao động, cho đi gặp bác sĩ tâm lý và chiếu phim. Bộ phim để lại ấn tượng sâu đậm nhất với tôi là “The Greatest” nói về cuộc đời của Muhammad Ali. Bộ phim kết thúc, mọi người vỗ tay vang dội thì bất ngờ, Ali bằng xương bằng thịt xuất hiện trên sân khấu.

Ở ngoài đời ông ấy trông còn vĩ đại hơn cả trong phim. Chưa cần đến khi Ali mở miệng, ngay khi ông bước ra thì tôi đã nói với bản thân: mình phải trở thành nhân vật ấy.

Bộ phim tuyệt vời và sự xuất hiện của Ali đã tạo ra một nguồn cảm hứng cực lớn nơi bọn trẻ. Chúng quyết tâm sẽ trở thành một võ sĩ quyền Anh. Tôi thì khác, tôi muốn trở thành một Ali, trở thành người giỏi nhất.

Nhưng đấy là chuyện của tương lai, còn hiện tại tôi vẫn là một tên trộm cướp không hơn không kém. Tôi đang ở tuổi vị thành niên, không thể bị tống giam. Vì thế rời khu cải tạo là tôi lại lao vào con đường tội phạm, như đấy là lối thoát duy nhất trong đời. Những gã lớn tuổi kéo đến nhà tôi ngày một đông.

Họ nói với chị tôi: “Nói với thằng em khốn nạn của mày là đừng để bọn tao gặp nó, không thì nó không sống nổi đâu”. Chị tôi cố phân trần: “Nó chỉ là một đứa trẻ. Nó có giật bồ cướp vợ của mấy anh đâu mà nặng nề vậy”.

Thế đấy, những người trưởng thành tìm đến tận nhà để truy lùng một đứa nhóc 12 tuổi. Mẹ tôi không mất hết hy vọng nơi tôi mới lạ.

(Còn nữa)

Thỉnh thoảng mẹ còn nện tôi ngay khi tôi chả làm gì sai cả. Đấy là một lần tôi cá cược với một tên. Lẽ ra gã phải chung cho tôi 600 USD và cái đồng hồ như đã hứa, nhưng rốt cục gã lại quịt. Tôi lao vào đánh, nào ngờ mẹ tôi được hàng xóm báo lại, bà lao ra và đánh tôi mà không cần hỏi lý do. Tôi mếu máo: “Mẹ ơi, thằng khốn này nó lấy tiền của con”. Mẹ chả quan tâm, mẹ vừa nện vừa quay sang nói với thằng kia: “Xin lỗi cậu, thằng con trai khốn nạn của tôi nó bậy quá”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • World Cup 1954: World Cup của những cơn mưa gôn World Cup 1954: World Cup của những cơn mưa gôn

    Bạn có nghĩ ra hoàn cảnh một đội thủng lưới đến 14 bàn mà vẫn vô địch World Cup? Vâng, đội Đức đã lên ngôi vô địch World Cup 1954 trong hoàn cảnh như vậy. Tuy thủng lưới 14 bàn, nhưng Đức lại ghi đến 25 bàn chỉ trong 6 trận. Đấy chính là nhà vô địch World Cup ghi bàn nhiều nhất xưa nay.

  • World Cup 1954: Nghệ sỹ trở thành võ sĩ World Cup 1954: Nghệ sỹ trở thành võ sĩ

    Một cách không chính thức, trận tứ kết Hungary - Brazil tại World Cup 1954, được ghi nhận là trận đấu bạo lực nhất trong lịch sử World Cup. Trớ trêu ở chỗ, đấy chính là trận đấu giữa 2 ứng cử viên vô địch sáng giá nhất giải!

  • World Cup 1954: Số phận cay đắng của “Đội bóng Vàng” Hungary World Cup 1954: Số phận cay đắng của “Đội bóng Vàng” Hungary

    Đành rằng thua Đức trong trận chung kết World Cup 1954 là bất ngờ quá lớn, khiến “Đội bóng Vàng” Hungary trắng tay. Nhưng số phận của những Puskas, Kocsis, Czibor, Hidegkuti... nghiệt ngã không chỉ ở trận thua ấy.

  • World Cup 1954: Phép lạ ở Berne World Cup 1954: Phép lạ ở Berne

    Có rất nhiều thể thức thi đấu khác nhau được áp dụng trong 80 năm, với 19 kỳ World Cup đã qua. Dĩ nhiên, những thể thức tuy rắc rối nhưng chẳng có gì hấp dẫn sẽ lập tức chìm vào quên lãng. World Cup 1954 là một trường hợp như vậy.

  • U19 Việt Nam: Giấc mơ World Cup của người Việt U19 Việt Nam: Giấc mơ World Cup của người Việt

    Để có một giải U19 quốc tế sắp diễn tại TP.HCM với sự háo hức chờ đợi của giới mộ điệu cả nước, điểm công đầu tiên phải kể đến ông bầu Đoàn Nguyên Đức, người đã gieo mầm một thế hệ cầu thủ trẻ tiềm năng và nhiều kỳ vọng.

  • Đừng đi chợ vào mùa Đông Đừng đi chợ vào mùa Đông

    Mua sắm vào tháng Một bị coi là kiểu “đi chợ” của những kẻ tuyệt vọng, luôn chấp nhận bị ép giá và là kết quả của một mùa Hè thiếu hiệu quả.

  • Nên bỏ thị trường chuyển nhượng mùa Đông? Nên bỏ thị trường chuyển nhượng mùa Đông?

    Đó là ý kiến của HLV Arsene Wenger vào mùa Đông năm ngoái, sau khi chứng kiến Newcastle mua sắm ồ ạt chỉ trong 1 tháng: “Rõ ràng là không công bằng khi một số CLB, ví dụ như Newcastle chẳng hạn (họ đã mua 6 cầu thủ vào tháng Giêng năm ngoái), ra sân với 6-8 cầu thủ mới trong đội hình.”

  • Tim Sherwood & trận derby đầu tiên trên tư cách HLV Tottenham: Có đổi được vận? Tim Sherwood & trận derby đầu tiên trên tư cách HLV Tottenham: Có đổi được vận?

    Không nhiều HLV tài danh dám ngồi vào chiếc ghế nóng tại sân White Hart Lane buộc BLĐ Tottenham phải trao cho trợ lý Tim Sherwood 1 hợp đồng có thời hạn 18 tháng. Từ kẻ chữa cháy sau khi Villas-Boas bị sa thải, Sherwood đang có cơ hội khẳng định năng lực của mình.

  • Thế giới đã chán Messi? Thế giới đã chán Messi?

    Sau 4 năm liên tục không biết làm gì khác ngoài khen ngợi Messi, dường như người ta đã bắt đầu cảm thấy chán và muốn có một điều gì đó “mới mẻ”.

  • Tự truyện "sự thật không tranh cãi" của Mike Tyson: Một Mike Thép đã được phát lộ (Kỳ 5) Tự truyện "sự thật không tranh cãi" của Mike Tyson: Một Mike Thép đã được phát lộ (Kỳ 5)

    Những khi ăn cắp được trang sức, chúng tôi thường mang đến một tiệm tên Sal’s để bán. Tôi còn bé, nhưng chủ cửa hàng biết tôi là thành viên của một băng gồm những đứa lớn hơn nên cũng không dám kiếm chuyện. Vả lại, tôi lúc này đã đủ sức đánh lại bất kể kẻ nào dù có to cao hơn mình.

  • Valencia sắp có chủ mới: Santa Claus của “Bầy Dơi” Valencia sắp có chủ mới: Santa Claus của “Bầy Dơi”

    Khi Atletico Madrid đang cạnh tranh mạnh mẽ với hai ông lớn Barca và Real tại La Liga, ắt hẳn những người ủng hộ Valencia sẽ cảm thấy chạnh lòng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x