Trong cuộc đời cầm quân của mình, ông Alex cũng đã đón nhận nhiều thất bại. Trận chung kết Champions League trên sân Wembley với Barcelona, tay ông đã run lên giận dữ, bất lực vì chứng kiến sự siêu việt của Lionel Messi. Trận thua Man City với tỉ số 1-6 (năm 2011) cũng là một nỗi đau lớn.
Nhưng chưa bao giờ ông lại buồn như thế này, khi chứng kiến một M.U nhạt nhòa, mất bản sắc và yếu đuối như một bé gái. Thắng bại là chuyện thường tình của nhà cầm quân, nhưng bại theo kiểu nào, thắng theo kiểu nào lại là vấn đề cần phải nói.
Đó là một M.U ủ rũ, yếm thế và hèn nhát
M.U đã run rẩy trước người hàng xóm đầy dã tâm. Chính sự sợ sệt đã làm cóng đôi chân và trái tim của họ. Sự hồi quang phản chiếu về mặt bản lĩnh trong trận gặp Juventus hóa ra chỉ là một chút ảo ảnh, chứ không phải là bản diện thật của M.U.
Một đội bóng mạnh, giàu tham vọng kiểu gì lại chỉ có được gần 20 đường chuyền trong một hiệp đấu. Họ nhường toàn bộ cầu trường cho đối phương mặc sức giết mổ. Đấy là điều không thể chấp nhận được. Nhất là đấy lại là một đội bóng từng được biết đến vì tinh thần chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Đội quân Quỷ Đỏ bây giờ có kém về mặt con người không? Không, xét về từng nhân tố thì họ chẳng quá kém Man City. Nhưng họ đã kém cỏi về bản lĩnh, về tâm thế nhập cuộc. Không có điều này, một đội bóng gồm 11 siêu sao cũng sẽ thua một đội bóng cấp phường đầy tự tin.
Họ không có người khích lệ tinh thần tốt như Alex Ferguson trước đây hay như Pep của Man City
Đấy là sự thật đáng buồn mà ông Alex Ferguson đã phải hứng chịu. Đã bao nhiêu năm, ông nhận trọng trách người khơi nguồn máu nóng cho toàn đội, và rồi khi ông từ nhiệm, nguồn máu nóng ấy đã không còn nữa. Những cầu thủ cũ của ông đã lệ thuộc vào thói quen cần có người bơm nguồn máu, nên không thể tự chủ.
Những người kế nhiệm ông đều không hoàn thành được đại nghiệp bởi vì họ không biết cách thúc đẩy cầu thủ. Áp lực dẫn dắt một đội bóng lớn, thay thế một vị cây cao bóng cả đã bóp nghẹt tâm trí họ, khiến họ luôn sợ thua, luôn lo lắng khi bị so sánh với người cũ. Và thế là sự hèn nhát hoành hành.
M.U không xứng đáng với bất cứ danh hiệu nào năm nay, bởi họ không chiến đấu để có nó. Chỉ trông chờ vào vận may, như một tay nghèo kiết xác sáng mua tờ vé số, chiều mong đổi đời. Nhưng làm gì có chuyện đó, vinh quang và hạnh phúc không phải cứ mải miết quay tay trông chờ vận may.
Man City xứng đáng là vua của Manchester bởi đối thủ quá nhu nhược
Vấn đề của M.U cũng chính là vấn đề của ông Alex Ferguson. Ông đã tại vị quá lâu, tạo ra sự lệ thuộc của toàn đội vào cái uy của ông. Vào một ngày xấu trời, khi ông ra đi, toàn bộ hệ thống sụp đổ. Ông Alex là một nhà quản lý toàn trị chứ không phải là một HLV, thế nên ông không biết cách đào tạo người kế cận.
Chính vì thế, ông phải chứng kiến một thực tế, học trò của mình vô số nhưng không thể nảy sinh một nhà cầm quân giỏi. Và cay đắng hơn, M.U là một đế chế, nhưng nó dễ dàng hóa thinh không khi mất đi linh hồn của mình. Jose Mourinho chỉ là một giải pháp Thử - Sai, trận thắng Juventus chỉ là một kết quả Thử - Sai. Chứ không phải là cứu tinh.
Ngồi trên khán đài Etihad, liệu ông Alex Ferguson mong chờ điều gì? Một M.U hừng hực thi đấu, có thể thua đậm nhưng khiến đối thủ phải rùng mình hay chỉ là một đám bù nhìn dựng lên để đá tập? Nhưng chắc chắn, ông là người buồn nhất đêm qua!