
Trong ký ức của rất nhiều người yêu bóng đá Anh, Middlesbrough chưa bao giờ là một "ông lớn". Đó thường chỉ là một CLB trung bình của vùng Đông Bắc nước Anh, với đội hình không quá nổi bật và một lượng cổ động viên trung thành. Nhưng rồi giữa thập niên 1990, mọi thứ thay đổi.
Khi thăng hạng Premier League năm 1995, Middlesbrough trao quyền cho Bryan Robson, khi ấy được xem là một trong những HLV trẻ đáng chú ý nhất nước Anh, xây dựng đội bóng theo cách chưa ai ngờ tới.
Người đầu tiên khiến cả nước Anh sửng sốt là Juninho. Một cầu thủ Brazil nhỏ bé, kỹ thuật và chỉ được biết đến bằng một cái tên. Ý tưởng về một nghệ sĩ Samba chơi bóng tại Teesside nghe gần như phi thực tế vào thời điểm đó. Premier League khi ấy vẫn là giải đấu nặng thể lực, nơi những đường bóng dài và các pha tranh chấp quyết liệt chiếm ưu thế.
Dù vậy, Juninho xuất hiện và lập tức thay đổi cảm nhận của người hâm mộ về thứ bóng đá mà Middlesbrough muốn xây dựng. Rồi Emerson đến. Một tiền vệ Brazil với mái tóc bù xù và vẻ ngoài chẳng giống bất kỳ hình dung nào về cầu thủ Nam Mỹ hào nhoáng. Sau đó là Fabrizio Ravanelli - nhà vô địch Champions League cùng Juventus.
Việc một ngôi sao vừa vô địch châu Âu chọn chuyển tới Middlesbrough vào thời điểm bấy giờ gây sốc thực sự. Premier League lúc đó chưa phải miền đất hứa của các siêu sao quốc tế như hiện tại.
Tuy nhiên, Ravanelli không đến để dưỡng già. Ngay trận ra mắt gặp Liverpool ở mùa 1996/97, ông lập hat-trick trong trận hòa 3-3 đầy hỗn loạn. Đó là khoảnh khắc khiến tất cả nhận ra Middlesbrough không còn là đội bóng nhỏ tẻ nhạt nữa.

Đội hình của Robson tiếp tục được bổ sung với Mikkel Beck hay Branco - hậu vệ người Brazil từng chơi World Cup. Báo chí gọi họ là "United Nations of Football" (tạm dịch: Liên hợp quốc bóng đá), một biệt danh vừa hài hước vừa phản ánh đúng sự khác biệt của Middlesbrough so với phần còn lại của bóng đá Anh thời điểm đó.
Quan trọng hơn, họ chơi thứ bóng đá giàu cảm xúc. Middlesbrough không phải cỗ máy chiến thắng ổn định. CLB này mong manh, thất thường và đôi khi rất ngây thơ trong phòng ngự. Nhưng cũng chính điều đó khiến họ trở nên hấp dẫn.
Đội bóng của Robson ghi 51 bàn ở Premier League mùa 1996/97 - nhiều nhất trong số các đội ngoài top 7, dù cuối mùa vẫn xuống hạng. Ravanelli ghi 16 bàn, Juninho mê hoặc mọi hàng thủ bằng những pha xoay người, rê bóng và xử lý đầy ngẫu hứng.
Ở thời đại mà bóng đá Anh vẫn còn đầy những cú tắc bóng thô ráp và các tiền đạo kiểu "target man", Juninho mang lại cảm giác như một cầu thủ bước ra từ hành tinh khác. Dẫu vậy, ảnh hưởng lớn nhất của Middlesbrough không nằm ở kết quả ngắn hạn. Điều họ tạo ra là một trí tưởng tượng mới cho bóng đá Anh.
Đó là lần đầu người ta thực sự cảm thấy Premier League có thể trở thành điểm đến cho những cầu thủ quốc tế hàng đầu, chứ không chỉ là giải đấu khắc nghiệt dành riêng cho cầu thủ Anh và Scotland.
Middlesbrough chứng minh rằng không chỉ MU, Liverpool hay Arsenal mới có thể thu hút các ngôi sao nước ngoài. Một CLB tỉnh lẻ cũng có thể làm điều đó nếu đủ tham vọng và táo bạo. Câu chuyện ấy đã mở đường cho cả một làn sóng thay đổi.
Không lâu sau, Premier League bắt đầu xuất hiện những cái tên như Jay-Jay Okocha, Paolo Di Canio, Eyal Berkovic hay Christophe Dugarry. Rồi HLV Arsene Wenger đến Arsenal và mở ra cuộc cách mạng toàn diện về tư duy bóng đá Anh.

Ngày nay, việc các CLB Premier League chi hàng chục triệu bảng cho cầu thủ nước ngoài là điều bình thường. Song vào năm 1996, những thương vụ như Ravanelli hay Juninho thực sự gây chấn động.
Khi ấy, người hâm mộ Anh chỉ có vài chương trình như "Football Italia" trên Channel 4 để thưởng thức bóng đá châu Âu. Việc được xem trực tiếp những cầu thủ Nam Mỹ hay Italia phô diễn kỹ thuật mỗi tuần tại Premier League mang lại cảm giác hoàn toàn mới mẻ.
Middlesbrough vì thế giống như cánh cửa đầu tiên mở ra thời kỳ toàn cầu hóa của bóng đá Anh. Đáng tiếc, câu chuyện ấy không có cái kết đẹp.
Middlesbrough xuống hạng mùa 1996/97 sau án phạt trừ 3 điểm vì không thể ra sân ở trận gặp Blackburn. Chính án phạt ấy trở thành khác biệt giữa trụ hạng và xuống hạng, kéo theo một kết thúc hỗn loạn cho mùa giải đầy cảm xúc của Boro.
Điều đó cũng phản ánh thực tế rằng đội bóng của Robson chưa bao giờ thực sự ổn định. Họ được xây dựng bằng tham vọng cùng cảm hứng nhiều hơn là nền móng bền vững. Song có lẽ đó cũng là lý do người ta vẫn nhớ về Middlesbrough của giai đoạn ấy với nhiều tình cảm đặc biệt.
Họ không phải đội bóng hoàn hảo. Họ không vô địch. Nhưng họ khiến người hâm mộ tin rằng bóng đá Anh có thể trở nên đẹp hơn, giàu trí tưởng tượng hơn và cởi mở hơn với thế giới bên ngoài. Đôi khi, những đội bóng thay đổi lịch sử không cần phải thống trị. Chỉ cần họ đủ can đảm để xuất hiện khác biệt.
Middlesbrough của Bryan Robson chính là một CLB như thế.
























