Tuần trước, phóng viên New York Times mới đem điều này đến hỏi thẳng Robben . “Đúng là cách xử lý đó chẳng làm ai ngạc nhiên nữa. Ai cũng biết tôi sắp làm gì” - anh trả lời - “Nhưng bạn vẫn luôn phải thử và tìm cách làm đối phương ngạc nhiên. Vấn đề còn là tính thời điểm nữa. Bạn phải quan sát đối phương”.
Có thể hiểu câu trả lời như thế này: Robben có thể làm người khác ngạc nhiên vì đối phương mong chờ anh làm một thứ gì đó đáng ngạc nhiên, nhưng anh rốt cục lại thực hiện một động tác không có gì đáng ngạc nhiên.
CĐV sẽ hiểu cảm giác này: bạn hẳn đã nhiều lần thấy ngạc nhiên khi Robben chọn cái cách xử lý “ai cũng biết” ấy, mà không phải một pha đi bóng sâu hơn hay chuyền cho đồng đội.
Và tất nhiên, như lời anh nói, vấn đề là khả năng quan sát để biết thời điểm, khi nào đối phương mong chờ anh làm cái gì khác thì anh lại diễn cái bài cũ rích ấy. Và ghi bàn.
Arjen Robben phải)
2. Tất nhiên, Robben thường xuyên thất bại, thường xuyên bị bắt bài khi cố ghi bàn “kiểu Robben”. Nhưng anh không từ bỏ nó và vẫn khối kẻ chết đứng nhìn quả bóng xoáy vào lưới.
Đó là biểu hiện tuyệt vời của sự tự tin (ở Robben thì nhiều khi người ta còn cho rằng anh tự phụ). Lòng trung thành với những lựa chọn của bản thân, chính là sự tự tin.
Có một kiểu thất bại kinh điển trong cả bóng đá lẫn cuộc sống là khi người ta lựa chọn quá nhiều, thay đổi quá nhiều, cứ mỗi lần thất bại họ lại loay hoay với một phương cách mới.
Jose Mourinho và Manuel Pellegrini đã từng là những người rất tự tin. Nhưng xem cách mà họ điều quân lúc này, thì có lẽ Robben nên mở một khóa đào tạo, ví dụ mang tên “Làm sao để trở thành người cố chấp?”, sẽ ăn khách.
Đến lúc này thì Mourinho vẫn chưa tìm được câu trả lời cuối cùng cho hàng công của Chelsea. Chỉ có vị trí của Hazard và Oscar là có vẻ chắc chắn. Các vị trí còn lại, được xoay tua liên tục giữa Schuerrle, Mata, Willian, De Bruyne, Torres, Eto’o. Đã 4 trận liên tiếp, Chelsea không đá với cùng 1 hàng công trong đội hình xuất phát.
Manuel Pellegrini còn tệ hơn: cả đội hình Man City đến lúc này mới chỉ có 1 người đá chính cả 11 trận Premier League là Yaya Toure. Đã có tới 21 cầu thủ được đá chính từ 2 trận Premier League trở lên, sau chỉ 11 vòng. Xin nhấn mạnh là đá chính. Nghĩ đến đã thấy loạn.
Họ thay đổi phương án sau thất bại. Và họ thay đổi phương án ngay cả sau những trận thắng.
Mourinho vẫn chưa có được một Chelsea như ý muốn
3. Nếu Robben không cứng đầu đến mức có lúc bị Heynckes vùi dập, thì có lẽ Bayern đã không thể vô địch Champions League.
Sự cố chấp tất nhiên không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt. Nhưng nếu ai đó hiểu nhất về hiệu quả của sự bảo thủ, thì đó chính là Jose Mourinho - nhưng là Jose Mourinho của Chelsea trước năm 2007.
Một đội bóng thừa tiền và thừa ngôi sao sẽ cần một ông HLV có thể cho những cầu thủ giá 30 triệu bảng hoặc ăn lương 130.000 bảng/tuần ngồi dự bị mòn mỏi, cho dù họ có tên là Shevchenko hay Ballack. Tiếc rằng giờ Chelsea và Man City đều chưa thuê được người đó.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn