Làm fan Manchester United lâu năm, tôi thấy mình giống kiểu người yêu dài hạn trong một mối tình nhiều sóng gió: Lúc nào cũng hy vọng, nhưng phần lớn thời gian lại ngồi thở dài. Hơn 12 năm kể từ ngày Sir Alex Ferguson lui vào dĩ vãng, đội bóng này vẫn chưa thể tìm lại ánh hào quang, và người hâm mộ chúng ta thì cứ lặp lại một vòng xoáy quen thuộc: mùa hè kỳ vọng, mùa đông thất vọng, và mùa xuân thì an ủi nhau: “Thôi, mùa sau biết đâu sẽ khác”.
Vấn đề lớn nhất, theo tôi, không phải MU thiếu tiền. Chúng ta luôn là CLB chịu chi, sẵn sàng ném hàng trăm triệu bảng để “giải cứu” bất cứ mùa hè nào. Nhưng suốt hơn một thập kỷ qua, “giải cứu” đâu chẳng thấy, chỉ thấy đội bóng trở thành chuyên gia sưu tập… bom xịt. Từ Di Maria, Falcao, Pogba, Sanchez, Lukaku, sau này là Sancho, Antony (thậm chí cả Maguire) – danh sách dài đủ dựng nguyên một bảo tàng thất vọng.
Hai đêm vừa rồi càng khiến nỗi lo dày thêm. Antony – cầu thủ từng bị xem là nỗi nhục của MU – lại ghi bàn, kiến tạo cho Betis ở Europa League, tiếp tục sắm vai Đấng cứu thế cho đội chủ sân La Cartuja. Marcus Rashford – đứa con của Manchester và được đánh giá là viên ngọc quý của lò Carrington, sa sút thảm hại trong màu áo đỏ – bỗng nỗ lực pressing, phòng ngự, chạy hùng hục tại CLB mới, giúp Barca hạ đẹp Oviedo vòng 6 La Liga.
Thậm chí Hojlund, chàng trai phải gánh cả núi chỉ trích mùa trước, sang Napoli lại lập tức ghi dấu ấn. Trong khi đó, bộ ba ngốn hơn 200 triệu bảng – Cunha, Mbeumo, Sesko – đến giờ vẫn chưa biết “nhập môn MU” kiểu gì. Cứ như một nghịch lý: rời MU mới tìm thấy bầu trời, còn ở lại là… sương mù phủ kín.
Đỉnh điểm là gala Quả bóng vàng 2025. Tứ đại gia nước Anh đều có đại diện lọt vào danh sách đề cử, riêng MU thì vắng bóng hoàn toàn. Chưa hết, McTominay – người từng bị xem là “chỉ đáng đá cup Carabao” – giờ xếp thứ 18 trong những cầu thủ hay nhất thế giới. Fan MU nhìn cảnh ấy chỉ biết cười gượng: “Ờ, hóa ra chúng ta là lò xuất khẩu nhân tài, giữ thì héo, bán thì nở”.
Điều đau lòng ở chỗ, Old Trafford từng là “mảnh đất lành” để các ngôi sao tỏa sáng. Beckham, Scholes, Giggs, Rooney, Ronaldo… tất cả đều bước ra từ đây hoặc trưởng thành nhờ môi trường này. Nhưng giờ, với cầu thủ mới, Old Trafford giống như một… vùng đất dữ. Họ đến với biết bao kỳ vọng, nhưng rồi hoặc bị chôn vùi, hoặc phải rời đi để tìm lại chính mình.
Nguyên nhân do đâu? Có lẽ fan chúng ta đã bàn quá nhiều. Có người đổ tại HLV – từ Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Ten Hag đến giờ là Amorim – chẳng ai đủ bản lĩnh xây dựng lại nền móng. Có người trách thượng tầng: mua bán cầu thủ vì thương mại nhiều hơn chuyên môn, biến MU thành “công ty truyền thông” hơn là CLB bóng đá. Ngay cả Ronaldo, trong ngày chia tay Old Trafford, cũng từng nói MU không còn tư duy tầm cỡ như một đội bóng lớn.
Nhưng nếu chỉ ngồi trách, chúng ta sẽ mãi kẹt trong bi quan. Tôi thích nghĩ theo hướng tích cực hơn: MU bây giờ giống như ông bạn hay “flex” lương tháng cao, quần áo hiệu, điện thoại mới, nhưng mỗi lần đá bóng ở công viên thì vẫn chạy hụt hơi, sút toàn ra ngoài. Có tiền, có tiếng, nhưng lại thiếu hẳn sự ổn định và bản sắc.
Điều làm tôi lo, và cũng tiếc nuối nhất, chính là tinh thần. Pep Guardiola biến cầu thủ tầm trung thành mắt xích vô giá ở Man City. Klopp từng biến Liverpool thành cỗ máy pressing khiến cả châu Âu khiếp sợ và giờ Arne Slot tiếp nối triết lý ấy. Arteta biến Arsenal từ đội trẻ ngây ngô thành ứng viên vô địch. Còn MU? Cứ thua lại trảm HLV, bổ nhiệm tướng mới, khơi lại hy vọng rồi lại thất vọng. Một vòng lặp như thể thuyết luân hồi, còn tinh thần chiến đấu của cầu thủ cũng phập phù hệt chiếc điện thoại lúc 5% pin.
Liệu Ruben Amorim có thay đổi được điều này? Tôi không dám chắc. Những nhà chuyên môn cố gắng nhìn nhận MU lúc này theo hướng tích cực, rằng Amorim mang đến điều MU thiếu nhất suốt hơn 12 năm qua: một triết lý rõ ràng, một cách dùng người hợp lý. Vì tiền thì chúng ta luôn có, fan thì lúc nào cũng đông, chỉ thiếu mỗi niềm tin rằng cầu thủ khoác áo MU thực sự hiểu giá trị của màu áo đỏ.
Nhiều lúc tôi thấy mình và các manucian khác thật kỳ lạ. Chúng ta than phiền, giận dữ, thất vọng, nhưng rồi cuối tuần lại dán mắt vào màn hình, lại hy vọng. Có lẽ vì tình yêu bóng đá là vậy: càng đau lại càng khó bỏ. Và cũng chính vì thế, chúng ta mới mơ về ngày Old Trafford sáng đèn trong những đêm Champions League, được chứng kiến cầu thủ của mình lại bước lên bục vinh quang.
Hy vọng rằng cuối tuần này, Amorim và các học trò của ông ấy sẽ không khiến fan chúng ta phải tự trào nữa. Brentford không phải dễ dàng, nhưng chẳng phải chúng ta đã lấy đi những gì tốt nhất của họ - Bryan Mbeumo?!