ĂN ĐẶC SẢN THÌ ĐẮT
Đừng lấy làm lạ khi bạn mở quyển menu, chỉ vào món thịt bò mà lúc sau nhân viên nhà hàng bưng ra món cá hoặc bạn gọi thịt gà thì lại được phục vụ trứng ốp lết. Đấy là điều “bình thường như cân đường hộp sữa” vậy và bạn cũng chỉ biết cười trừ mà ăn. Hên xui mà. Cũng may, một bữa cơm ở Brazil thường có khá nhiều món.
Trước khi tới Brazil, chúng tôi đã đặt mục tiêu thưởng thức món thịt nướng Picanha nổi tiếng của đất nước này và đã được thưởng thức ngay buổi tối đầu tiên. Picanha là tiếng Bồ Đào Nha chỉ phần bắp thịt đầu mông bò. Picanha phải được nướng theo kiểu churrasco thì mới thật sự mang đậm hương vị Brazil.
Churrasco là kiểu nướng thịt (BBQ) mà dân cao bồi (Gaucho) Nam Mỹ rất ưa chuộng. Thay vì nướng Picanha trên lửa thì đầu bếp nướng thịt bằng cách đặt miếng Picanha ở giữa và đặt lửa xung quanh để áp nhiệt xung quanh miếng thịt. Lửa để nướng Picanha đa phần là than củi, cung cấp lượng nhiệt đều, không quá mạnh, không quá yếu.
Sau khi chín, miếng Picanha có bề ngoài nâu vàng ngậy mỡ cực kỳ hấp dẫn khiến chúng tôi phải nuốt nước miếng ừng ực. Nhưng khi đầu bếp cắt miếng Picanha ra, sự hấp dẫn lại đến từ màu thịt hồng đào, tươi, mềm, được phủ một lớp mỡ dày béo ngậy. Picanha được phục vụ với sốt chimmichurri, làm từ mùi tây, húng quế, húng tây, lá nguyệt quế, tỏi băm nhỏ, dầu olive, rau oregano, giấm vang trắng.
Phải nói là rất ngon. Tuy nhiên, giá cho một bữa Picanha không hề dễ chịu. Cho suất ăn 2 người, số tiền chúng tôi thanh toán lên tới gần 150 reais (1,5 triệu VNĐ). Nghĩa là, nếu ăn thường xuyên những món nổi tiếng, đặc sản ở Brazil, bạn phải mang đi rất nhiều tiền. Mà đó lại là điều xa xỉ với cánh phóng viên.

CƠM CÂN Ở BRASILIA
Chúng tôi chuyển sang ăn cơm cân, một kiểu ăn đặc trưng khác của người Brazil. Cơm cân ở Brazil nghĩa là bạn tự đi chọn từng món ăn, rồi tất cả cho vào một cái đĩa. Người bán hàng sẽ cân cái đĩa này lên và bạn sẽ phải trả tiền tùy thuộc vào cân nặng.
Bác Trung, tài xế cho đại sứ Việt Nam ở Brazil nói: “Ở Việt Nam, cơm cân thì là cơm tù. Nhưng ở Brazil, cơm cân hơi bị ngon đấy”. Đúng như bác Trung quảng cáo, cơm cân ngon thật. Cơm cân rất đầy đủ, có cả món thịt nướng.
Trong chuyến đi lên “Thành phố đá thạch anh” ở ngoại ô bang Goias, chúng tôi đã được Đại sứ quán Việt Nam mời ăn cơm cân. 1 suất ăn trung bình khoảng 35 reais (350.000 VNĐ).
Tuy nhiên, loại hình cơm cân chỉ có nhiều ở thủ đô Brasilia, nhưng lại không dễ để tìm được chỗ bán cơm cân ở Sao Paulo hoặc Rio de Janeiro, trong khi đây lại là 2 thành phố chúng tôi ở nhiều nhất.
KHÓ KHĂN CHUYỆN GỌI MÓN
Ăn đặc sản thì đắt, cơm cân thì khó kiếm, chúng tôi chuyển sang hướng ăn cơm bình dân. Những cửa hàng cơm bình dân là dễ kiếm nhất ở Brazil. Một bữa cơm bình dân ở đây chỉ khoảng 15 reais (150.000 VNĐ), có vẻ hợp với túi tiền của chúng tôi nhất.
Chuyện giá cả thế là xong. Nhưng chúng tôi lại gặp cực nhiều khó khăn trong việc gọi món. Tại Việt Nam, ở cửa hàng cơm bình dân, bạn có thể ra tận quầy chọn thức ăn. Nhưng ở Brazil, người bán hàng chỉ đưa bạn một quyển menu còn các món ăn thì họ cất hết trong bếp. Quyển menu này thì lại toàn tiếng Bồ Đào Nha và bạn đọc sẽ không thể hiểu gì.
Chính vì vậy, rất nhiều bữa chúng tôi gọi món kiểu… hên xui. Nghĩa là cứ chọn bừa trong menu, rồi họ mang ra cái gì thì lúc đó mới biết. Có lần, chúng tôi gọi thịt, thì họ mang ra cá. Lần khác nữa, chúng tôi gọi thịt gà, thì họ lại bê nguyên cả đĩa trứng ốp lết.
Nếu may mắn trong cửa hàng cơm bình dân chúng tôi ăn có 1 vị khách biết nói tiếng Anh thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng những lần như thế cực hiếm. Đấy là chưa kể, những món ăn của Brazil cũng lắm loại gia vị khác nhau. Riêng món rau sống của họ đã dùng đến 3 loại gia vị mà ở Việt Nam không hề có.
Có lần, bác chủ quán ăn tên Roberto Nilmar ở gần SVĐ Sao Paulo nơi chúng tôi thuê khách sạn, thấy chúng tôi lóng ngóng quá đã đến hướng dẫn tận tình cách dùng từng loại gia vị. Bác Nilmar còn hướng dẫn chúng tôi cả cách ăn như nào cho đúng kiểu người Brazil. Một người đàn ông cực kỳ tốt bụng.
Mỗi đĩa cơm ở Brazil rất to và chất đầy thức ăn. Một người đàn ông ở Brazil có thể gọi đĩa cơm có đến 1kg thịt bò, nửa kg khoai tây chiên. Vậy mà họ vẫn ăn hết ngon lành. Cũng với khẩu phần đấy, chúng tôi mang về khách sạn ăn 2 ngày sau còn không hết. Ăn nhiều như vậy nên người Brazil ai cũng to cao, từ phụ nữ đến đàn ông.
Hai tuần ở Brazil, chúng tôi đã trải qua nhiều cảm xúc khó quên ngay ở chuyện ăn uống.