Los Blancos và Blaugrana từng có rất nhiều HLV lừng danh đã đi vào sử sách bóng đá thế giới. Dẫn dắt Real và Barca dĩ nhiên là những HLV không tồi, nhưng có một điều đặc biệt ở trận El Clasico là không phải lúc nào nhà cầm quân của trận đấu đặc biệt này cũng được nhắc đến nhiều.
Năm nay, đặc biệt hơn khi cả Rafa Benitez lẫn Luis Enrique đều bị… coi thường. Ngược đời ở chỗ, Enrique vừa giúp Barca giành “cú ăn ba” vĩ đại, nhưng trong Top 3 HLV hay nhất thế giới không có tên ông mà có tên một HLV không giành được danh hiệu nào ở mùa bóng vừa qua là Diego Simeone (Atletico). Rõ ràng, Enrique chưa bao giờ và sẽ không bao giờ được thừa nhận, dù công bằng hay không, trong cương vị HLV Barca. Dù là “thầy” của Messi, Suarez, Neymar nhưng thực chất ông chỉ là diễn viên phụ bên cạnh 3 diễn viên chính M-S-N trong show diễn lớn nhất của bóng đá thế giới.
Thắng thì chưa thấy công nhưng thua đã thấy tội
Nếu Barca thắng, công lao sẽ thuộc về 3 siêu sao Nam Mỹ. Còn nếu Barca thua? Là lỗi của Enrique, không biện minh, không lý giải, trăm dâu đổ đầu tằm cũng phải chịu, vì không phải ai cũng có diễm phúc từ kẻ thất bại (sau thời gian được dẫn dắt AS Roma, nhưng không thành công) trở thành HLV có thành tích chói lọi, ở đội bóng vào loại đặc biệt nhất thế giới với khẩu hiệu “còn hơn cả một đội bóng”.
Nếu Barca còn hơn cả một đội bóng, thì Real là gì? Là đội bóng số 1 thế kỷ 20, là đội vô địch Tây Ban Nha nhiều lần nhất, là đội vô địch châu Âu nhiều lần nhất. Chất Real là… sự điên khùng của vị chủ tịch (từ đời này qua đời khác) và “quyền lực đen” từ giới cầu thủ, điều đó cũng có nghĩa HLV chỉ là thứ yếu.
Messi, Suarez, Neymar những diễn viên chính trong tam tấu M-S-N
Điều đó có gì lạ, nếu chúng ta biết về lịch sử và truyền thống của Los Blancos? Chỉ lạ ở chỗ sự cực đoan lên đến đỉnh điểm, theo kiểu không cần lý do chính đáng, thích là… bắn. Benitez chỉ mới làm Real thua Sevilla, lập tức Zinedine Zidane đã đợi bên cánh gà, còn Cristiano Ronaldo không nói ra nhưng thầm nhắc: ông là thầy, nhưng trên sân tôi mới là ông chủ.
Benitez ngay từ đầu đã biết ông không phải lựa chọn lý tưởng sau khi Carlo Ancelotti bị sa thải. Benitez cũng hiểu dù ông đủ “trình” (vô địch La Liga, Champions League, UEFA Cup) để dạy dỗ bất kỳ ngôi sao hay siêu sao nào của Real, nhưng quy luật ở sân Bernabeu là thà không làm gì cả (như Vicente Del Bosque) còn hơn muốn làm ông chủ mà hóa ra chỉ là đầy tớ nhân dân (như Jose Mourinho).
Real như một siêu sao điện ảnh đẹp trai, giàu có, quyến rũ hễ buông lời ong bướm là có gái trẻ theo. Benitez biết thân phận, biết muốn vui và được vui là chuyện hơi xa xỉ, nhưng vẫn cứ chấp nhận. Có mặt ở trận El Clasico là vinh dự lớn, cho cả Benitez lẫn Enrique. Dù là trùng vây hay là cuộc vui, cũng phải chấp nhận trong thanh thản, bất chấp những đêm trắng, những lo âu trộn lẫn những sự kích thích tột độ về tinh thần và tâm lý, nếu chiến thắng đến ở những trận đánh lớn.
Cả Benitez lẫn Enrique chỉ là những diễn viên phụ ít được nhắc tới.
Benitez và Enrique có thể “vô danh” (tức ít được nhắc đến), nhưng họ biết mình là ai, và hài lòng về điều đó.
Giữa lòng Siêu kinh điển.