Một mùa giải nữa của cả bóng đá Việt Nam lẫn châu Âu lại chuẩn bị bắt đầu. Nhưng khác với không khí hồ hởi trước đây – khi nhà nhà người người nhân dịp này ra trung tâm điện máy sắm cái TV về xem bóng đá cho đã – bầu không khí trước mùa giải năm nay là rất trầm, thậm chí u ám.
Một nhà đài lớn ngay trước khi mùa giải mới bắt đầu đã phải ra thông cáo đính chính những tin đồn về việc giải thể hoặc không còn hợp đồng với Premier League. Nhưng sau lần đính chính đó là việc một loạt BLV kỳ cựu chia tay, cũng phần nào giúp người ngoài hình dung được điều gì đang diễn ra bên trong.
Điều tương tự cũng sẽ diễn ra với các nhà đài khác. Đó là thực tế không thể tránh khỏi trong tình hình hiện tại. Bản quyền truyền hình là cuộc chơi đắt đỏ, vốn nó là thế nhưng trong những năm gần đây còn khốc liệt hơn bởi một thực tế buồn, rằng chúng ta đang cố tình lờ đi một con voi ở trong phòng khác.
Vấn nạn xem lậu.
Để xem hết được các giải đấu yêu thích, một người xem có thể phải bỏ ra hàng trăm nghìn mỗi tháng để đăng ký thuê bao của nhiều đài. Điều này thực ra là hoàn toàn bình thường trong một nền kinh tế thị trường.
Ở Anh chẳng hạn, muốn xem MU đá ở Premier League phải đăng ký một đài, xem Quỷ đỏ đá ở cúp châu Âu phải đăng ký một đài khác cũng là chuyện như vốn dĩ nó phải thế.
Nhưng ở Việt Nam, câu hỏi là tại sao lại phải làm điều đó?
Khi mà chỉ cần một chiếc điện thoại, một chiếc laptop có kết nối internet, hay “ăn chơi” hơn là một đầu thu STB có giá chỉ vài trăm nghìn, là bạn đã có thể xem hết các sự kiện thể thao nói chung và bóng đá nói riêng – thượng vàng hạ cám, đủ mọi khung giờ, đủ mọi giải đấu.
Không thủ tục thuê bao lằng nhằng. Không cần thêm một đống máy móc, dây rợ. Thậm chí còn không cần phải rời khỏi giường.
Từ góc độ người xem bóng đá đơn thuần, Việt Nam chúng ta đang là một “thiên đường” thực sự.
Nhưng đó là trong một góc nhìn hẹp, trong ngắn hạn. Còn lâu dài thì sao? Đâu là những hệ lụy của tình trạng xem lậu tràn lan hiện nay?
Nhiều người nghĩ xem lậu bóng đá chỉ là “đỡ tốn tiền vài trăm nghìn mua gói cước”. Nhưng sự thật, mỗi cú click vào link lậu đang gây ra một chuỗi thiệt hại mà chính chúng ta phải gánh.
Đầu tiên là cú đánh vào nền kinh tế thể thao. Bản quyền truyền hình là mạch máu nuôi sống bóng đá chuyên nghiệp. Ở châu Âu, 60-70% ngân sách CLB đến từ khoản này.
Quy trình rất rõ ràng: Nhà đài trả tiền mua bản quyền → CLB nhận tiền → đầu tư cho cầu thủ trẻ, cơ sở vật chất, chuyên gia… Mọi nền bóng đá muốn bền vững đều phải hoạt động theo quy trình này.
Nếu chỉ dựa vào bầu sữa của doanh nghiệp (bấp bênh), hay doanh thu từ bán cầu thủ (cũng bấp bênh, nếu không muốn nói là không đáng kể ở VN), thì sẽ trở nên méo mó, dặt dẹo, và sớm muộn gì cũng sụp đổ.
Khi hàng triệu người đều xem qua link lậu, doanh thu bản quyền chắc chắn sụt giảm. Nhà đài lỗ, trước mắt sẽ không thể đảm bảo chi trả cho các CLB, lâu dài thì họ sẽ chán nản, bỏ cuộc và rời khỏi thị trường. Bầu sữa chính như thế đã bị cắt bỏ.
Thứ hai là hệ lụy về văn hóa tiêu dùng. Nguy hiểm nhất không phải mất tiền bản quyền, mà là cách xem lậu biến thành một “chuẩn mực ngầm”:
+ Phim ảnh thì tải lậu.
+ Phần mềm thì crack.
+ Nhạc thì nghe chùa.
Và rồi khi đến lượt sản phẩm, dịch vụ của chính người Việt bị lấy miễn phí, chúng ta lại kêu trời. Một xã hội không tôn trọng chất xám sẽ khó có sản phẩm chất lượng để tự hào.
Một vấn đề nữa cũng rất đáng lưu tâm, là ảnh hưởng âm ỉ về mặt nhận thức.
Các nền tảng lậu không chịu bất kỳ ràng buộc nào về nội dung hay chuẩn mực bình luận. Người xem, nhất là giới trẻ, dễ tiếp xúc với những bình luận thiếu văn hóa, phân tích lệch lạc, thậm chí thông tin sai sự thật.
Lâu dần, điều này không chỉ làm xấu trải nghiệm bóng đá mà còn bóp méo tư duy, định hướng nhận thức sai cho cả một thế hệ.
Thực tế là với tình trạng xem lậu hiện tại, việc cả gia đình 3 thế hệ cùng xem bóng đá với nhau như trước đây là gần như không thể xảy ra.
Chúng ta luôn mơ về một giải vô địch quốc gia mạnh. Một đội tuyển đủ năng lực cạnh tranh cho tấm vé World Cup. Nhưng làm sao có thể đạt tới những mục tiêu ấy, nếu mỗi ngày mỗi tuần chúng ta đều tự đá bóng vào lưới nhà?