PV: Có một chủ đề khiến anh cảm thấy khó chịu suốt thời gian qua, là sự tiến hóa ở vị trí thủ môn. Tại sao?
Barthez: Đúng vậy, nó khiến tôi vừa phải suy nghĩ, vừa thấy khó chịu. Tôi tự xem mình là một người bảo hộ của các thủ môn. Khi tôi thấy một thủ môn mắc sai lầm, tôi cảm thấy tiếc cho anh ta. Khi tôi thấy Hugo Lloris có cơ hội lập kỷ lục mới về số lần khoác áo đội tuyển (hiện là 137, kỷ lục là 142 lần của Lilian Thuram), tôi thấy rất vui. Cơ bản là thế. Nhưng tôi thấy bóng đá đang đi chệch hướng. Trong năm hay sáu năm trở lại đây, môn thể thao này đã có quá nhiều thay đổi về mặt chiến thuật, và chúng đã có một tác động rất lớn lên vị trí thủ môn.
Cụ thể thì là…?
Tất cả các thủ môn bây giờ trông chả khác gì nhau, chơi theo một cách, phản ứng theo một cách, hoàn toàn rập khuôn. Ngày nay, một thủ môn phải cao 1m92, che phủ một không gian rộng lớn trong khung thành, và phải chơi chân giỏi. Chúng ta đang có quá nhiều thủ môn phòng ngự, tức là những người chờ trái bóng đến với vị trí của mình. Bên cạnh đó, còn là sự ám ảnh quá mức với khả năng chơi chân và những đường chuyền ngắn. Thủ môn đâu phải là một số 10. Mà ngay cả các số 10 cũng có thể chuyền hỏng mà, đúng không? Hãy thử tưởng tượng nếu điều đó xảy ra với các thủ môn. Đảm bảo là 10 lần thì có 9 lần có bàn thắng.
Thay đổi này có vẻ hơi thái quá, và điều đó khiến anh khó chịu?
Hoàn toàn chính xác. Vấn đề đã tới mức thủ môn bây giờ chẳng còn chút sáng tạo nào nữa. Họ được yêu cầu phải chuyền ngắn và chỉ được chuyền ngắn mà thôi. Ngay cả khi đối thủ gây áp lực họ vẫn phải cố chuyền, nếu không muốn HLV ở ngoài sân gào lên vào mặt họ. Thật ngớ ngẩn. Thủ môn phải biết thích ứng với tình thế trên sân, và đôi khi tình thế yêu cầu họ phải chuyền dài.
Khi Gianluigi Donnarumma phạm sai lầm trong trận đấu với Real Madrid ở vòng knock-out Champions League, anh đã tự nói gì với bản thân?
Cứ để anh ấy học hỏi từ sai lầm. Tôi rất quý chàng trai ấy. Theo tôi, Benzema đã phạm lỗi ở tình huống đó, nhưng bản thân Gigi cũng tự tin thái quá. Tuy vậy, nếu xâu chuỗi thì chuyện cũng rất dễ hiểu. Gigi tới đây tràn đầy tự tin sau chức vô địch châu Âu, nhưng rồi phải cạnh tranh quyết liệt với Navas để được ra sân. Tôi tôn trọng các HLV, tôn trọng Pochettino, và tôi biết công việc của họ khó khăn đến nhường nào. Nhưng tôi không đồng ý chút nào với việc bắt hai thủ môn hàng đầu phải cạnh tranh với nhau. Để làm gì? Có ai nghĩ tới tác động tâm lý tới các thủ môn chưa? Những người như Gigi - hay Navas - cần phải được ra sân thường xuyên, được tin tưởng, thay vì lúc nào cũng phải thấp thỏm và âu lo.
Một quan sát khác: chúng ta hiếm khi thấy các thủ môn lao ra để chặn bóng. Tại sao?
Chúng ta phải trở lại với những gì đã nói: các thủ môn đang bị biến thành những gã phòng ngự thụ động, không được phép mạo hiểm chút nào… Điều đó cũng xảy ra với những tình huống bóng bổng. Ngày càng ít thấy các thủ môn lao ra để bắt hay đấm những quả bóng được treo vào chấm 11m hay rìa vòng cấm. Tất cả đều cao trên 1m90 nhưng không ai chịu lao ra, tại sao? Tại vì các thủ môn ngày nay được yêu cầu phải giữ vị trí trên vạch vôi, giang rộng tay để choán càng nhiều khoảng trống trong khung thành càng tốt. Điều đó không đúng tí nào. Một thủ môn giỏi phải là một thủ môn chặn đứng được hành động của đối phương trước khi bóng tới khung thành.
Và ngày nay cũng chẳng còn các thủ môn “nhỏ người” nữa…
Không đúng. Anthony Lopes, ví dụ, chỉ cao có 1m84 mà vẫn chơi được, đúng không? Tôi thậm chí còn rất thích cách bắt của cậu ta. Tôi cho rằng chúng ta đang phạm lại sai lầm với các cầu thủ hồi đầu những năm 2000, khi chỉ lựa chọn những cầu thủ to lớn và có tốc độ. Ở thời điểm đó, một cầu thủ như Griezmann chẳng bao giờ có cơ hội. Anh có tưởng tượng ra được không? Tôi nghĩ chúng ta phải ngừng việc tiêu chuẩn hóa mọi thứ lại.
Cơ bản thì thông điệp của anh là gì?
Một lần nữa, tôi phải nói rằng tôi rất tôn trọng các HLV, tôi biết công việc của họ khó khăn tới nhường nào. Nhưng tôi muốn nói với họ rằng hãy ngừng làm những điều nhảm nhí đi. Về mặt tâm lý, họ đang tạo ra những rào cản lớn trước mặt các thủ môn. Hãy để cho các thủ môn được sống! Để cho họ bộc lộ bản thân. Và tôi cũng muốn nhắn nhủ các thủ môn: hãy sống cùng trận đấu, đừng khóa mình trong khung gỗ như thế!
Xin cám ơn anh vì cuộc trao đổi.