
Didier Drogba là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất trong lịch sử của CLB Chelsea và ĐT Bờ Biển Ngà. Anh là một trong những học trò hiếm hoi được HLV khó tính Jose Mourinho dành sự ngưỡng mộ đặc biệt. Tài năng trên sân cỏ chỉ là một trong những yếu tố giúp tiền đạo có biệt danh “Voi rừng” được yêu mến, vượt trên tất cả là nhân cách của anh.
Drogba giải nghệ đã lâu, nhưng ở Bờ Biển Ngà, sự hâm mộ dành cho anh không có hồi kết. Trong mỗi trận đấu của ĐTQG trên sân nhà, Drogba luôn vinh dự được xếp ngồi bên cạnh các quan chức cao cấp nhất của chính phủ. Người Bờ Biển Ngà yêu Didier và xem anh là biểu tượng của hòa bình. Tất cả bắt nguồn từ những nỗ lực kéo quốc gia châu Phi này ra khỏi cuộc nội chiến của Drogba, khi anh còn là cầu thủ đang làm mưa làm gió ở châu Âu.
Nỗi đau đáu của Drogba trước cuộc nội chiến trên quê hương

Cuộc nội chiến ở Bờ Biển Ngà xảy ra chỉ 10 ngày sau lần đầu tiên Drogba có trận ra mắt ĐTQG, trong cuộc chạm trán với ĐT Nam Phi. Nó khởi phát sau khi lực lượng nổi dậy ở phương Bắc quyết định ủng hộ chính trị gia Ouattara để chống lại chính phủ của Tổng thống Gbagbo (phương Nam). Chiến tranh xảy ra đã tàn phá nghiêm trọng quốc gia trước đó vẫn được xem là thịnh vượng ở châu Phi.
Giá như không có cuộc chiến tranh “nồi da xáo thịt” ấy, Bờ Biển Ngà có lẽ đã có thể làm nên một điều gì đó lớn lao ở World Cup. Bởi khi ấy, bóng đá nước này sở hữu một “thế hệ vàng” với rất nhiều ngôi sao bóng đá đang tung hoành ngang dọc ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Cụ thể, bên cạnh Drogba, có thể kể đến những cái tên khác như Kolo Toure, Yaya Toure, Didier Zokora, Emmanuel Eboue…
Trở lại với câu chuyện của Drogba. Sở dĩ anh được xem là sứ giả của hòa bình là bởi những nỗ lực kết nối để hòa hợp dân tộc, hàn gắn chiến tranh. Trong đó, những điều anh làm sau trận thắng Sudan năm 2005 để giúp ĐT Bờ Biển Ngà lần đầu tiên giành vé tham dự VCK World Cup, đến nay vẫn được xem là một sự kiện chấn động năm châu.
Hành động kêu gọi hòa bình gây chấn động toàn cầu của Didier

Chiến thắng 3-1 của Drogba và đồng đội trước ĐT Sudan (cùng với việc Cameroon không thể đánh bại Ai Cập) đủ để đảm bảo cho Bờ Biển Ngà tấm vé đến Đức trong mùa Hè năm 2006 để góp mặt ở VCK World Cup. Sau trận, toàn đội đã tập trung trong phòng thay đồ để ăn mừng chiến công lịch sử. Đúng lúc ấy, một nhóm phóng viên truyền hình quốc gia Bờ Biển Ngà bước vào để thực hiện một cuộc trả lời phỏng vấn.
Lúc đó, Drogba chủ động xin trả lời. Anh mượn mic của phóng viên, thực hiện một bài phát biểu gây sốc: “Hỡi những người đồng bào thân yêu của tôi, từ đàn ông cho đến phụ nữ, từ già cho đến trẻ. Chúng ta đang trong một thời khắc lịch sử. Chúng tôi đã chứng minh cho tất cả thấy rằng sức mạnh của sự đoàn kết dân tộc đã đem đến những thành tựu phi thường. ĐT Bờ Biển Ngà đã hoàn thành sứ mệnh lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự World Cup”.
Càng nói, giọng của Drogba càng trở nên xúc động: “Trong thời khắc thiêng liêng này, tôi nguyện quỳ gối cầu xin tất cả mọi người: Xin hãy thứ tha, xin hãy buông bỏ. Một đất nước từng rất phồn thịnh như là Bờ Biển Ngà không thể bị tàn phá và kiệt quệ bởi chiến tranh được. Xin hãy chấm dứt cuộc chiến huynh đệ tương tàn vô nghĩa này. Hãy tổ chức tái bầu cử, để rồi những điều tốt đẹp nhất sẽ lại đến với chúng ta”.

Trong khoảnh khắc xúc động ấy, Drogba (một người miền Nam) đã chủ động khoác vai Kolo Toure (một người miền Bắc). Rồi 2 ngôi sao bóng đá hàng đầu của Bờ Biển Ngà vẫy tay cho các đồng đội phía sau. Họ cùng nhau tiến lên, hướng mắt về phía camera và đồng thanh hô vang khẩu hiệu chấm dứt chiến tranh: “Hãy buông súng, hãy tha thứ cho nhau để hướng đến một tương lai hòa bình và tươi sáng cho đất nước của chúng ta”. Thông điệp ấy thực sự gây xúc động toàn cầu và có sức lan tỏa mạnh mẽ.
Vì sao những lời kêu gọi của Drogba có sức lay động mãnh liệt?
Cũng phải nhắc lại rằng, Drogba làm vậy không phải cho bản thân. Bởi từ lúc mới 5 tuổi, “Voi rừng” đã được bố mẹ gửi gắm sang Pháp nhờ một người bác - cũng là cầu thủ bóng đá - nuôi dạy. Rồi vài năm sau đó, bố mẹ cũng đến Pháp để đoàn tụ với anh. Nghĩa là gia đình của sao Chelsea gần như đứng ngoài cuộc nội chiến. Họ không phải nghe tiếng súng đạn, họ không phải chịu nỗi đau chia cắt sinh ly tử biệt. Nhưng tấm lòng của Didier vẫn luôn hướng về nơi chôn rau cắt rốn.

Chính vì thế, khi Drogba lên tiếng, cả 2 phe Nam, Bắc đều hướng về phía anh, lắng nghe tâm tư và nguyện vọng của anh. Tất nhiên, Bờ Biển Ngà không vì những lời kêu gọi của Didier và đồng đội mà lập tức chấm dứt nội chiến. Drogba vẫn phải tiếp tục kiên trì. Năm 2007, sau khi giành giải “Cầu thủ xuất sắc nhất năm của châu Phi”, anh đã liên lạc với tổng thống Laurent Gbagbo để xin được diễu hành ở Bouake – thành phố ở miền Bắc của Bờ Biển Ngà, thành trì quan trọng nhất của phe nổi dậy và đã được chấp thuận.
Từ cơ sở của cuộc diễu hành thành công ấy, Drogba kêu gọi tổng thống Laurent Gbagbo tổ chức trận đấu của ĐT Bờ Biển Ngà với đối thủ Madagascar, tại vòng loại cúp vô địch châu Phi, ở thành trì của phe nổi dậy. Hôm ấy, Bờ Biển Ngà thắng 5-0, trong đó Drogba ghi bàn “chốt hạ”. Đó là trận đấu mà khán giả trên sân bao gồm cả 2 phe của cuộc nội chiến, trong đó có những binh lính từng là đối thủ chĩa súng vào nhau.
Sau này, trong nhiều lần phát biểu, Didier Drogba vẫn luôn tự hào khoe rằng, tất cả những danh hiệu cao quý mà anh giành được trong bóng đá không thể nào sánh được với chiến thắng trong cuộc chiến giành lại hòa bình cho quê hương Bờ Biển Ngà.


























