Là một HLV cá tính, lập dị và đầy quyền uy, Louis van Gaal luôn có xu hướng va chạm với các cầu thủ của mình. Sau khi ký hợp đồng đầu tiên để dẫn dắt Ajax, nhà cầm quân người Hà Lan đã nói với ban lãnh đạo CLB rằng họ vừa thuê được HLV giỏi nhất thế giới, dù đó mới chỉ là công việc huấn luyện chuyên nghiệp đầu tiên của ông.
May mắn cho Van Gaal, ông đã chứng minh được lời nói của mình. Dù vậy, không phải ai cũng thấy sự kiêu ngạo của ông là "có duyên". Clarence Seedorf, Winston Bogarde, Luca Toni, Lucio hay Giovanni đều có vấn đề nghiêm trọng với Van Gaal, và vẫn còn than phiền ngay cả sau khi mối quan hệ công việc đã chấm dứt.
Tuy nhiên, có lẽ mối hiềm khích dữ dội và kéo dài nhất chính là giữa ông và ngôi sao người Brazil, Rivaldo. Đó là cuộc đối đầu hoàn hảo của những cái tôi: một HLV yêu cầu mọi cầu thủ phải hy sinh vì tập thể, đối đầu với một ngôi sao tấn công tài hoa, người tin rằng cả đội phải phục vụ mình.
Hai con đường khác biệt
Van Gaal và Rivaldo gặp nhau khi cả hai cùng đến Barca vào mùa hè 1997.
Van Gaal có sự nghiệp cầu thủ chỉ ở mức trung bình, nhưng lại tỏa sáng rực rỡ trên băng ghế huấn luyện. Ông dẫn dắt Ajax giành 3 chức vô địch quốc gia, hai lần vào chung kết Champions League (một lần vô địch), cùng UEFA Cup, Siêu Cúp châu Âu và Cúp Intertoto - một bảng thành tích đáng kinh ngạc cho một HLV mới toanh, cầm trong tay dàn cầu thủ phần lớn là sao mai.
Năm 1997, Van Gaal được Barca bổ nhiệm làm HLV trưởng, với hi vọng ông có thể trở thành "Johan Cruyff mới".
Trong khi đó, con đường đến Camp Nou của Rivaldo gian nan hơn nhiều. Sinh ra trong khu ổ chuột ở Recife, Rivaldo là một đứa trẻ suy dinh dưỡng song đã khẳng định tên tuổi nhờ bóng đá. Anh thi đấu chuyên nghiệp từ năm 18 tuổi, liên tục chuyển CLB cho đến khi tỏa sáng trong màu áo Palmeiras.
Sau đó, Rivaldo sang châu Âu khoác áo Deportivo La Coruna, nơi anh ghi bàn với hiệu suất tuyệt vời, nhanh chóng lọt vào mắt xanh của những CLB lớn. Deportivo kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 La Liga, và đó cũng là mùa duy nhất của Rivaldo tại CLB, bởi Barca đã gọi mời vào năm 1997.
Ngay lập tức, Van Gaal và Rivaldo cùng nhau tạo nên thành công tại Barca. HLV người Hà Lan xếp ngôi sao Brazil đá chính bên cánh trái, đối diện huyền thoại Luis Figo, với Sonny Anderson chơi cao nhất. Rivaldo chỉ mất 26 phút để ghi bàn ngay trong trận ra mắt La Liga, lập cú đúp giúp Barca thắng Sociedad. Anh kết thúc mùa giải với 19 bàn sau 34 trận, giúp Barca vô địch La Liga ngay mùa đầu tiên Van Gaal dẫn dắt. Ngoài ra, Rivaldo còn ghi 8 bàn sau 7 trận tại Cúp Nhà Vua, góp công lớn vào cú đúp danh hiệu.
Đó là khởi đầu trong mơ cho cả hai, nhưng những kỳ vọng cao cùng sự khác biệt văn hóa khiến Van Gaal khó áp đặt triết lý của mình. Rồi những "cái tôi" va chạm, và mọi thứ tan vỡ.
Quả Bóng Vàng thổi bùng mâu thuẫn
Mùa sau, Rivaldo trở nên không thể ngăn cản, ghi bàn và kiến tạo liên tục khi Barca thống trị La Liga. Barca bảo vệ thành công chức vô địch, bỏ xa Real Madrid 11 điểm. Rivaldo đứng thứ hai trong danh sách Vua phá lưới, chỉ kém Raul Gonzalez 1 bàn.
Hè đó, anh tiếp tục tỏa sáng tại Copa America, ghi 5 bàn sau 5 trận, trong đó có cú đúp và một kiến tạo ở chung kết giúp Brazil thắng Uruguay 3-0. Không ngạc nhiên khi Rivaldo giành Quả Bóng Vàng 1999, vượt xa David Beckham và Andriy Shevchenko.
Song đây lại là bước ngoặt. Theo Van Gaal, ngay hôm sau Rivaldo đã bước vào phòng thay đồ và tuyên bố rằng từ nay anh mới là người quyết định, chứ không phải HLV. Dĩ nhiên, Van Gaal lập tức nổi giận, không chỉ vì sự kiêu ngạo mà còn vì Rivaldo không thừa nhận công lao tập thể.
"Lúc nào tôi cũng xếp Rivaldo bên cánh trái", Van Gaal kể. "Anh ta chơi rất tốt ở đó. Toàn đội phải thích nghi để phục vụ Rivaldo. Ngày hôm sau khi nhận Quả Bóng Vàng, anh ta đến gặp tôi, nói rằng muốn phát biểu trước toàn đội. Tôi tưởng anh ta sẽ cảm ơn đồng đội, nhưng không. Rivaldo nói: 'Tôi sẽ không đá cánh trái nữa, từ giờ tôi chỉ đá số 10'. Tôi trả lời: cậu sẽ không đá chính nữa. Cậu được bầu là số 1 thế giới nhờ đồng đội và nhờ chơi ở cánh trái. Hãy đi cảm ơn họ đi".
Tuy vậy, Van Gaal vẫn buộc phải chiều ngôi sao số 1 thế giới. Kết quả, Barca mất chức vô địch La Liga vào tay Deportivo, thua Atletico ở bán kết Cúp Nhà Vua, và đau đớn nhất là thất bại ở bán kết Champions League trước Valencia. Theo Van Gaal, tất cả đều do Rivaldo.
Màn báo thù của Van Gaal
Barca sa thải Van Gaal, còn Rivaldo tiếp tục ghi bàn dưới thời HLV mới Lorenzo Serra Ferrer. Nhưng mọi chuyện tệ hại cho cả đôi bên. Van Gaal thất bại khi dẫn dắt tuyển Hà Lan, không thể đưa đội dự World Cup 2002. Barca thì rơi tự do dù Rivaldo ghi tới 36 bàn mùa đó. Hai năm sau, CLB quyết định đưa Van Gaal trở lại năm 2002. Việc đầu tiên ông làm là gì? Câu trả lời là loại bỏ Rivaldo.
Khi Van Gaal tái ngộ Barca, Rivaldo đã là nhà vô địch thế giới sau World Cup 2002. Nhưng HLV Hà Lan lập tức yêu cầu CLB bán anh, thậm chí không ngại nếu anh sang Real Madrid. "Cậu ta thiếu cam kết với CLB, chỉ quan tâm đến tiền và muốn chơi ít hơn", Van Gaal nói.
"Cậu ta được bầu là cầu thủ hay nhất năm 1999, nhưng từ đó cư xử không đúng mực. Cậu ta giữ sức để đá cho Brazil và chỉ bung hết khi đá World Cup. Tôi từng muốn bán cậu ta 3 năm trước, nhưng ngài chủ tịch đã ngăn lại".
Rivaldo đáp trả ngắn gọn nhưng cay độc: "Ông ta ghen tị vì tôi vô địch World Cup, còn ông ta thậm chí không thể đưa Hà Lan dự giải". Rivaldo sau đó gia nhập AC Milan, giành Champions League, Siêu Cúp châu Âu và Coppa Italia, nhưng cá nhân lại thất bại, ghi chỉ 8 bàn sau 40 trận và không được HLV Carlo Ancelotti tin dùng.
Van Gaal cũng chẳng khá hơn. Dù Barca chơi ấn tượng ở Champions League, nhưng họ lại khủng hoảng ở La Liga. Tháng 2/2003, ông bị sa thải sau chuỗi thất bại liên tiếp. Rivaldo khi đó mỉa mai: "Van Gaal đang nhận cái giá xứng đáng. Trong bóng đá và cả cuộc sống, phải luôn là một người tốt. Ông ta từng nói tôi không chuyên nghiệp. Nhưng khi CLB khủng hoảng, giải pháp là thay HLV".