
Bóng đá Anh từng chứng kiến không ít cá tính "dị", song câu chuyện về Dalmat vẫn thuộc hàng khó tin nhất. Theo tiết lộ của cựu tiền đạo Bobby Zamora, Dalmat đã bỏ dở một trận đấu của Tottenham ngay trong hiệp hai, đơn giản vì… anh cần rời sân sớm để tránh tắc đường và kịp chuyến bay về Pháp.
Dalmat khoác áo Tottenham mùa 2003/04 theo dạng cho mượn từ Inter Milan. Trong quãng thời gian đó, anh ra sân 22 lần, ghi 3 bàn - con số không quá tệ, nhưng không đủ để che lấp hình ảnh một cầu thủ thất thường, khó hòa nhập và luôn đứng ngoài khuôn khổ kỷ luật tập thể.
"Anh ta cứ thế đi thẳng vào đường hầm"
Trên podcast "Off the Hook" của Jimmy Bullard, Zamora kể lại khoảnh khắc khiến cả đội Tottenham sững sờ.
"Chúng tôi đá một trận ở Spurs. Chỉ khoảng 5 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Dalmat bỗng… đi bộ rời khỏi sân", Zamora nói. "Bóng vẫn đang lăn, không có pha va chạm nào cả. Tôi ngồi trên ghế dự bị và nghĩ chắc anh ta vừa dính chấn thương gân kheo hay gì đó".
Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Dalmat không hề ra dấu cho trọng tài, không trao đổi với ban huấn luyện cũng chẳng nhìn đồng đội. Anh đơn giản là quay lưng, đi thẳng xuống đường hầm và biến mất.
"Chúng tôi đá xong trận, vào phòng thay đồ thì anh ta đã 'bốc hơi'", Zamora kể tiếp. "Mọi người hỏi nhau: 'Anh ta đâu rồi?'. Không ai biết. Dalmat cũng không xuất hiện trong buổi hồi phục sau trận. Hai ngày sau vẫn không thấy mặt".

Sự thật chỉ lộ ra sau đó: Dalmat có chuyến bay về Pháp ngay tối hôm ấy. Anh cho rằng nếu đá hết trận, giao thông quanh sân sẽ khiến bản thân lỡ chuyến bay. Thế là anh tự quyết định rời sân giữa chừng, xuống đường hầm, rời sân vận động và... ra sân bay.
"Anh ta chỉ đơn giản nghĩ: 'Thôi, tôi đi đây, phải kịp máy bay'", Zamora kết luận. "Dalmat là kiểu cầu thủ không thực sự quan tâm tới hậu quả".
Trong bối cảnh bóng đá Anh đề cao kỷ luật và tinh thần tập thể, hành động ấy gần như không tưởng. Song với những ai từng chơi cùng Dalmat, đó lại là câu chuyện... rất Dalmat.
Thiên tài không ai quản nổi
Điều nghịch lý nằm ở chỗ Stephane Dalmat là một cầu thủ cực kỳ tài năng. Zamora thừa nhận tiền vệ người Pháp là một trong những đồng đội có phẩm chất cá nhân ấn tượng nhất mà anh từng sát cánh.
"Anh ta là một cầu thủ đúng nghĩa", Zamora nói. "Khỏe, nhanh, mạnh, giữ bóng thì gần như không thể lấy được. Anh ta có kiểu ngạo nghễ rất Pháp".
Dalmat từng khoác áo những CLB lớn như PSG, Marseille và Inter Milan. Sự nghiệp của anh cho thấy giới chuyên môn luôn đánh giá cao năng lực, nhưng cũng bất lực trước cá tính khó thuần phục.
"Anh ta chơi cho toàn đội bóng lớn", Zamora nói thêm. "Nhưng chẳng ai quản lý nổi. Dalmat đúng là một gã điên theo nghĩa bóng đá".
Tại Tottenham mùa đó, tình hình CLB cũng không ổn định. Glenn Hoddle bị sa thải giữa mùa, và David Pleat lên nắm quyền tạm thời. Đội hình Spurs khi ấy có nhiều cái tên đáng chú ý như Jermain Defoe, Jamie Redknapp, Robbie Keane, Darren Anderton và đội trưởng Ledley King.
Trong một tập thể như vậy, hành vi tự ý bỏ sân của Dalmat càng trở nên khó chấp nhận. Câu chuyện "bỏ trận để kịp máy bay" không phải giai thoại duy nhất phản ánh cá tính phức tạp của tiền vệ người Pháp. Trước đó, cựu cầu thủ của Spurs là Jamie O’Hara cũng từng tiết lộ một vụ xô xát khó quên với Dalmat trong phòng thay đồ.

Trên sóng TalkSPORT, O’Hara kể rằng Dalmat bị đẩy xuống đội dự bị và tỏ ra không hài lòng. "Anh ta đi bộ trên sân, chẳng muốn đá", O’Hara nói. "Tôi còn trẻ, muốn thể hiện nên đã góp ý ở giờ nghỉ giữa hiệp".
O’Hara nhớ lại việc mình nói thẳng: "Nếu anh không muốn ở đây thì đừng ở đây nữa". Anh nghĩ Dalmat sẽ phản ứng kiểu bỏ ngoài tai, nhưng điều xảy ra lại hoàn toàn khác.
"Anh ta đứng dậy, đi thẳng sang phía tôi và… tát tôi một cái", O’Hara kể. "Không phải đấm, chỉ là tát. Tôi sốc hơn là đau".
Vụ việc suýt biến thành ẩu đả nếu không có đồng đội can ngăn. Đó là thêm một ví dụ cho thấy Dalmat hành xử hoàn toàn theo cảm xúc, bất chấp hoàn cảnh hay vị trí của mình trong đội.
Nhìn lại, Dalmat là hình mẫu quen thuộc của bóng đá đầu thế kỷ 21, một cầu thủ hội tụ kỹ thuật, thể lực và cá tính, nhưng thiếu sự ổn định tâm lý để vươn tới đỉnh cao bền vững. Anh có thể khiến đồng đội trầm trồ vì tài năng, nhưng cũng dễ dàng làm họ ngán ngẩm vì hành vi khó lường.
Khoảnh khắc rời sân giữa trận để "né kẹt xe" và kịp chuyến bay không chỉ là một giai thoại gây cười. Nó phản ánh rõ nét con người Dalmat, đó là sống theo ý mình, đặt nhu cầu cá nhân lên trên tập thể - điều có thể chấp nhận ở một nghệ sĩ đường phố, song lại là điều cấm kỵ trong môi trường bóng đá đỉnh cao Anh.
Với Tottenham, Dalmat chỉ là một chương ngắn, nhưng là chương đủ kỳ lạ để được nhắc lại sau hơn hai thập kỷ. Và với những người từng chơi cùng anh, đó là lời nhắc rằng trong bóng đá, tài năng thôi chưa bao giờ là đủ.
























