
7. Ange Postecoglou (Nottingham Forest)
Postecoglou là một HLV có cá tính mạnh và triết lý rõ ràng: tấn công tổng lực, pressing tầm cao, không thỏa hiệp. Vấn đề là ông mang triết lý đó đến một đội bóng quen đá phòng ngự phản công.
Kết quả gần như ai cũng đoán được. Đội bóng không thắng nổi trận nào, thua phần lớn các trận và nhanh chóng rơi xuống nhóm xuống hạng. CĐV thì liên tục gọi tên HLV cũ.
Một quyết định “ngược đời” từ ban lãnh đạo và cái kết đúng như dự đoán của… tất cả mọi người.
6. Gary Neville (Valencia)

Neville chưa từng làm HLV chuyên nghiệp, không biết tiếng Tây Ban Nha, nhưng vẫn được bổ nhiệm dẫn dắt một trong những CLB lớn của La Liga.
Ông chỉ biết hét “concentration!” (tập trung) – từ tiếng Tây Ban Nha duy nhất mình biết – với các cầu thủ. Đỉnh điểm là thất bại 0-7 trước Barcelona, biến Valencia thành trò cười trên truyền thông.
Một nhiệm kỳ vừa khó tin, vừa… khó đỡ.
5. Michael Knighton (Carlisle United)

Từ suýt mua Man United, Knighton chuyển sang làm chủ rồi tự bổ nhiệm mình làm HLV tại Carlisle.
Câu chuyện “nếu muốn làm tốt thì tự làm” nhanh chóng biến thành thảm họa khi đội bóng xuống hạng. Ông trở thành một trong những nhân vật bị ghét nhất tại địa phương.
Một ví dụ điển hình cho việc… không phải ai cũng nên thử làm HLV.
4. Kevin Cullis (Swansea City)

Cullis thậm chí chưa từng làm việc trong bóng đá chuyên nghiệp. Ông chỉ là một kỹ sư và từng huấn luyện đội trẻ nghiệp dư.
Vậy mà Swansea vẫn bổ nhiệm ông khi đang trong cuộc chiến trụ hạng. Kết quả? Cầu thủ phớt lờ chỉ đạo của ông ngay trong phòng thay đồ.
Cullis rời ghế sau… 6 ngày và 2 trận. Một trong những nhiệm kỳ ngắn và khó tin nhất lịch sử.
3. Troy Deeney (Forest Green Rovers)

Deeney không thắng nổi trận nào, nhưng điều khiến nhiệm kỳ của ông trở nên “hài hước” là cách ông công khai chỉ trích chính cầu thủ của mình.
Ông gọi họ bằng đủ mọi từ ngữ nặng nề, thậm chí nói thà xem chương trình đồ cổ còn hơn xem đội bóng của mình thi đấu.
Một HLV… công kích đội nhà như một bình luận viên truyền hình, đúng là hiếm có.
2. Joe Kinnear (Newcastle)

Kinnear là “vua phát ngôn”. Ông chửi thề liên tục trong họp báo, gọi nhầm tên cầu thủ, thậm chí… tự phóng đại thành tích của mình.
Từ việc đổi tên cầu thủ như Yohan Cabaye thành “Kebab” đến việc nói sai số trận đã chơi, mọi thứ đều trở nên lố bịch. Ông thắng rất ít, nhưng mang lại tiếng cười thì rất nhiều.
1. Claude Anelka (Raith Rovers)

Đây có lẽ là nhiệm kỳ “hài hước” nhất lịch sử. Anh trai của Nicolas Anelka đầu tư tiền vào CLB… để tự làm HLV. Ông mang về hàng loạt cầu thủ nghiệp dư, thậm chí có người chưa từng đá bóng 11 người.
Kết quả: thua 7/8 trận, phòng thay đồ hỗn loạn, đội bóng xuống hạng với số điểm cực thấp. Cuối cùng, ông thừa nhận: mình… không có kế hoạch gì cả.


























