
Một ngày trước gala trao giải Quả bóng vàng 2025, anh em tôi lại có dịp ngồi cùng nhau, bởi lâu lắm Bích Thuỳ mới có dịp vào lại TP.HCM, kể từ lúc cô chuyển ra thi đấu cho CLB Thái Nguyên T&T. Ngồi với nhau, dẫu chúng tôi đoán năm nay Bích Thuỳ sẽ giành Quả bóng vàng, vì căn cứ vào những đóng góp và sự thể hiện của cô từ cấp CLB cho đến ĐTQG, nhưng Bích Thuỳ vẫn không dám tin, bởi: “Mấy lần trước em cũng hy vọng, nhưng rồi lại thất vọng anh à…”.
Sau đó, câu chuyện của chúng tôi cũng lại dẫn đến cha của Bích Thuỳ khi cô bảo: “Năm nay là 10 năm ngày mất của ba em rồi đó. Thời gian đi nhanh thật, nhưng với em lúc nào ba cũng luôn hiện hữu bên cạnh và nhìn thấy em từng bước trưởng thành”.

Rồi Thuỳ nhớ cái thời khắc 10 năm trước, cha cô ra đi mãi mãi vì bạo bệnh, nhưng Thuỳ đang tập huấn tại Trung Quốc và thi đấu vòng loại Olympic Rio 2016 nên không thể về chịu tang. Đã 10 năm trôi qua, nhưng như nhắc lại mắt Thuỳ vẫn rưng rưng…
Thế nên, không ngạc nhiên mỗi khi thi đấu trên sân, nữ tuyển thủ này luôn hướng lên trời như nguyện cầu với cha mình, nhất là mỗi khi ghi bàn thắng. Còn nhớ hôm ở SEA Games 33, Bích Thuỳ đã chia sẻ một tấm ảnh như thế trên facebook cá nhân với lời chia sẻ: “Cuộc đời vốn luôn bất công. Nơi xa, ba luôn soi đường dẫn lối cho con, ba nhé”, bởi cha luôn là điểm tựa giúp cô tỉnh táo để xử lý những tình huống không như ý.

Vào TP.HCM dự gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025, Bích Thuỳ đã đưa theo mẹ vào để bà được chứng kiến khoảnh khắc cô con gái được vinh danh ở giải thưởng cao nhất. Vì như chính Bích Thuỳ bày tỏ: “Có giành được Quả bóng vàng hay không, em cũng đưa mẹ vào TP.HCM để mẹ được đi đây đó cho khuây khoả. Bên cạnh đó, em muốn mẹ luôn bên em ở những thời khắc quan trọng nhất của đời mình, bởi em xa nhà quanh năm, nên những lúc như thế này em luôn muốn có mặt mẹ”.
Tối qua, lúc Nguyễn Thị Bích Thuỳ được xướng tên ở danh hiệu cao nhất của giải thưởng Quả bóng vàng nữ, nhìn cô đứng trên sân khấu và cám ơn mọi người, dưới khán phòng, bà Trần Thị Thuyền - mẹ cũng Bích Thuỳ - cũng rưng rưng trong niềm hạnh phúc quá lớn.

Nói thế, vì ngày xưa bà là người quyết liệt cản Bích Thuỳ đi theo bóng đá, với bà con gái đá bóng chẳng có gì hay ho. Vả lại “Thuỳ là con út nên cô cưng lắm, với lại thời điểm ấy nó nhỏ xíu mà phải xa nhà nên cô lo lắm”, bà Thuyền nhớ lại. Nhưng nay, cô con gái nhỏ ấy đã là một tuyển thủ tên tuổi của bóng đá Việt Nam và là điểm tựa cho người mẹ già ở Quảng Ngãi và mỗi lần có trận đấu của ĐT nữ là lại mở tivi để tự hào xem con gái cùng đồng đội thi đấu.

Đêm qua, sau gala trao thưởng Quả bóng vàng 2025, sau những ánh đèn sân khấu và sự vây quanh của giới truyền thông, Bích Thuỳ lại ngồi với tôi như một cậu em trai nhỏ. Nói thế, vì Thuỳ vốn không thích bản thân là con gái và luôn suy nghĩ như một chàng trai, nhưng “chàng trai ấy” vẫn rất dịu dàng và sống rất tình cảm với mọi người. Lúc ấy, Bích Thuỳ mới chia sẻ: “Em từng hứa trước di ảnh của ba là sẽ cố gắng thành một tuyển thủ quốc gia, có mặt ở World Cup và những điều đó em đã hoàn thành. Chỉ còn mỗi danh hiệu Quả bóng vàng là đến giờ em mới mang về cho ba. Có lẽ ở nơi xa, ba cũng đang vui cùng em, anh nhỉ”.
Lúc ấy, Thuỳ cười mà nước mắt cứ tuôn không kiềm được. Tôi nghĩ ở một nơi nào đó, ông sẽ rất tự hào về cô con gái nhỏ của mình!

























