Có rất nhiều câu chuyện liên quan đến bóng đá Thái Lan. Nhưng có lẽ, điều khiến chúng ta nhớ nhất chính là việc, trong một thời gian dài bóng đá Việt Nam luôn coi Thái Lan là khuôn vàng thước ngọc, là cái đích cần phải hướng đến. Thậm chí, ám ảnh về bóng đá Thái Lan quá lớn khiến các cầu thủ, thậm chí cả các nhà hoạch định chiến lược cảm thấy bị áp lực.
Hơn một thập kỷ trước, bóng đá Việt Nam khát khao được đá giao hữu với Thái Lan. Thậm chí, các giải đấu quốc tế luôn đối diện với áp lực phải mời bằng được ĐT Thái Lan sang thi đấu. Có lần, tại Agribank Cup, do ĐT Thái Lan không thể tập trung, trước sức ép dữ dội từ dư luận, VFF đành phải mời đội Tuyển chọn Thái Lan sang thi đấu.
Giờ thì khác, ĐT Việt Nam thường xuyên được đối tác Thái Lan mời tham dự các giải đấu, trận đấu giao hữu với tư cách là thượng khách. Sự chuyển hướng ấy cho thấy vị thế ngày càng tăng của bóng đá Việt Nam và nó là kết quả của một quá trình dài nỗ lực.
Trong sự so sánh với đối thủ lớn nhất Thái Lan, bóng đá Việt Nam đang có những dịch chuyển tích cực. Thế đa cực đã được hình thành trong bản đồ bóng đá khu vực và Thái Lan dù vẫn là đội bóng cực mạnh nhưng không còn giữ được sự độc tôn. Nhưng phải nhấn mạnh rằng, dù bóng đá Thái Lan có nhiều biến động thời gian qua nhưng họ không hề yếu đi. Họ vẫn có những nền tảng để duy trì quyền lực của mình. Nhưng cũng phải thấy rằng, bóng đá Việt Nam đã mạnh lên rất nhiều.
Chúng ta có quyền tự hào về những gì mình có và đồng thời, phải duy trì được nội lực thông qua sự khiêm tốn và khát vọng hoàn thiện không ngừng nghỉ.
Với bóng đá Việt Nam, trận đấu với ĐT Thái Lan không chỉ là 3 điểm mà còn là sự so sánh giữa hai nền bóng đá. Thế nhưng, chìa khóa giải những vấn đề mang tính vĩ mô của hai nền bóng đá lại xuất phát từ sự tự tin, tập trung và tôn trọng đối thủ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn